Lờ mờ mở mắt, theo thói quen, ByungHun quàng tay sang bên cạnh, nhưng lập tức giật mình bởi khoảng trống vô định. Nhìn đồng hồ chỉ 7 giờ sáng, trong lòng anh không khỏi thắc mắc.
"Giờ này đã đi đâu rồi?"
ByungHun cũng chẳng muốn ngủ nữa, dù hôm qua là một đêm không mấy ngon lành với anh. Vệ sinh cá nhân, sắp xếp lại căn phòng một chút, sau đó ByungHun xuống nhà. Mắt nhắm mắt mở vô bếp, anh nhận ra mảnh giấy nhỏ ghim trên tủ lạnh.
"Cái gì thế má? ByungHun? Lee Chan Hee? Sao tự dưng xưng hô nghe kì quặc vậy trời?"
ByungHun ngồi phịch xuống bàn. ChanHee của anh đúng là lúc nào cũng chu đáo. Bữa sáng luôn đầy đủ chất dinh dưỡng được cậu chuẩn bị rất cẩn thận mặc dù cũng không có gì quá sang trọng.
"Bánh mì......Sữa tươi......Hoa quả....Từ từ đã, mứt mật ong chocolate của mình đâu?"
ByungHun bật dậy. Từ trước đến giờ ChanHee chưa bao giờ quên chuẩn bị mứt mật ong chocolate cho anh. Nheo mắt, ByungHun bắt đầu nghĩ ngợi. Thật kỳ lạ, ChanHee không bao giờ như vậy hết., lần này không biết có chuyện gì khiến anh thật sự có chút lo lắng.
Lôi điện thoại từ trong túi ra, ByungHun bắt đầu quay số. Tiếng "tút, tút" dài lê thê thực sự khiến anh sốt ruột. Không, là cáu thì đúng hơn.
"Không nghe máy sao? Lee Chan Hee, cậu giỏi thật đấy."
--------------------
- Anh, anh không nhấc máy sao?
SunKyu thấy điện thoại của ChanHee rung hoài mà cậu không nhấc, lại cứ nhìn chằm chằm vào nó, nên bỗng buột mồm hỏi.
- Thì....cũng không phải việc quan trọng lắm.....
- Nhưng mà, lỡ đâu có chuyện....
- Em đừng quan tâm nhiều, hôm nay, anh gặp em là muốn hỏi về tấm hình em gửi. Anh đọc thực sự không hiểu.
- Ầy, chẳng trách sinh viên khoa kĩ thuật, sao mà hiểu được mấy cái hình chụp này chứ. Đưa em coi nào, hôm qua chỉ kịp gửi cho anh rồi lăn ra ngủ, chưa ngó ngàng gì luôn.
ChanHee đưa điện thoại của mình cho người đối diện. SunKyu ban đầu sắc thái rất bình thường, sau đó chuyển dần sang khó hiểu, đôi lông mày nheo lại, tiếp đó là bất ngờ, đôi mắt mở to nhìn ChanHee.
- Sao, có vấn đề gì sao? - ChanHee lo lắng hỏi
- Anh..... Cái này..... - SunKyu lắp bắp
- SunKyu à, đừng hù anh nha, em thấy gì, nói đi - ChanHee nắm chặt lấy tay SunKyu
- Không.... Cái này... - SunKyu không biết phải trả lời như thế nào - Người đó quan trọng với anh lắm sao?
ChanHee mím môi, gật nhẹ. SunKyu hít một hơi thật sâu rồi nhìn ChanHee
- Anh, đừng sốc nhé...... Người này.....Tử thần sắp đến đón đi rồi.... Nếu không kịp thời chữa trị.......
- Cái gì cơ? - ChanHee tròn mắt
- Anh, người này bị có khối u ở não, nếu không phẫu thuật trong vòng nửa tháng tới, ngay cả đến cơ hội sống cũng không có