Tragedy begins - Bi kịch bắt đầu

133 18 11
                                    

Sáng sớm.

ChanHee chẳng biết mình ngủ từ bao giờ. Có phải do suy nghĩ quá nhiều rồi ngủ lúc nào không biết không? Quay mặt sang, ChanHee đã thấy ByungHun vẫn đang nhìn cậu.

- Hôm qua....

ChanHee rúc vào người ByungHun. Anh ôm chặt cậu.

- Hôm qua sao tự dưng tỏ tình xong là chạy mất thế?

- Đừng nhắc.

ByungHun cười nhẹ, nghĩ cậu xấu hổ.

- Tớ đã chuẩn bị mật ong cho cậu rồi. Tý uống rồi hẵng ăn sáng nhé. Cậu vẫn còn ho nhiều lắm đấy.

- Không có mà.... Tớ tự lo được....

- Lỡ Channie ốm ra đấy, tớ sẽ đi tìm người khác, thì sao? Mà cậu ốm mãi chẳng khỏi, lỡ không tổ chức được đám cưới, thì sao?

ChanHee im lặng, vẫn vùi mặt vào ngực anh.

- Hôm qua, Channie khóc à?

ByungHun hỏi nhẹ. Không có câu trả lời.

- Này, tớ đang hỏi cậu đấy.

ByungHun nhắc lại câu hỏi. Cái cậu nhóc bướng bỉnh vẫn không thèm đáp lại.

- Dậy thôi!

ChanHee rời khỏi giường, nhanh chóng tiến về phía phòng tắm.

---------------------------

JongHyun hôm nay lại đến. ChanHee vừa ra ngoài nên cả hai có thể bàn luận thoải mái về ca phẫu thuật tuần sau. ByungHun tay cầm cốc cà phê, mân mê rồi xoay xoay ngón tay mình trên miệng cốc.

- Em đến làm gì? Không phải năm nay tốt nghiệp sao? Rảnh ghê hén.

- Em không vướng việc của anh thì cũng đếch thèm đến đây đâu nhé. Người ta đã có lòng lại còn...

- Em cứ đến ChanHee lại khó chịu. Ai kêu em cứ ăn nói trống không với cậu ấy, đã thế còn hay sửng cồ, phá phách. Ai yêu em thật khổ cả đời mà.

- Hứ!

ByungHun đứng dậy, đi vào trong bếp. JongHyun ngồi ngoài, vẫn đang theo dõi tivi. Tiếng "choang" vang lên từ gian bếp, JongHyun nhanh chóng chạy vào.

- Hyung! Hyung! ByungHun!!!!!

JongHyun nhanh chóng cõng ByungHun ra khỏi đống thủy tinh mà có lẽ anh vừa làm vỡ. Để ByungHun ở ghế sau, JongHyun lái hết tốc độ đến bệnh viện HanShin.

---------------------------

Khoa cấp cứu.

JongHyun đi đi lại lại trước cửa phòng, chạy lại khi thấy cánh cửa bật mở.

- Bác!

- Cũng may là cấp cứu kịp thời. Hiện tại đã phẫu thuật cắt khối u rồi. Có vẻ là tình hình đã xấu hơn ta dự đoán. Phải liên lạc với bên hiến tặng ngay.

Bác sĩ Han mồ hôi vẫn còn chảy hai dọc thái dương. Có lẽ là phải vất vả lắm.

- Khối u chèn vào dây thần kinh ta đã cắt bỏ kịp thời. Bây giờ ta còn phải sang bên bộ phận hiến tặng để liên lạc với người đồng ý trước đây. ByungHun bây giờ đã qua cơn nguy kịch, được chuyển vào phòng hồi sức rồi, cháu đợi lúc nữa là có thể vào thăm. Tuy nhiên cậu ấy vẫn đang hôn mê. Ta đi nhé!

[SHORTFIC] [JOEJI] [K] LightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ