under suspicion.....

217 15 5
                                    

8 giờ tối

ChanHee ngồi khoanh chân trên cái ghế sofa dài, ôm con gà nhồi bông, mắt thi thoảng lại liếc đồng hồ.

"Làm gì thì làm, sao bỏ mặc người ta từ chiều đến giờ. Đáng ghét."

- Lee Byung Hun, cậu là đồ xấu xa. Đồ tệ bạc. Đồ quá đáng.

ChanHee lôi con gà bông ra làm chỗ xả bực tức của mình. Vừa nói, cậu vừa đánh bồm bộp vào con gà bông và chỉ dừng lại khi đằng sau vang lên tiếng nói quen thuộc:

- Cậu đánh nó đủ chưa vậy? Đau nó đó.

Quay lại, ByungHun đang mỉm cười với cậu, trên tay là cốc Americano cậu thích nhất. ChanHee cười nhẹ, rồi vì cái tính sĩ, ngay lập tức xị mặt rồi quay đi. ByungHun biết, chỉ cần làm cho ChanHee chịu nói chuyện với anh, nhất định cậu sẽ hết giận ngay. ByungHun đặt cốc Americano lên mặt bàn, ngồi xuống bên cạnh ChanHee, rồi vòng tay bất chợt ôm lấy cậu từ đằng sau. ChanHee hơi giật mình, có ý định chống cự nhưng càng phản lại thì ByungHun càng siết chặt tay hơn.

- Ngồi im coi. Giờ đến ôm cũng không cho sao?

- Cậu là cái đồ đáng ghét.

- Đáng ghét thật à? Vậy mà vẫn có người thương tôi suốt ba năm đó. Chắc người ta cũng đáng ghét ha.

- Yahhh, còn nói nữa tôi khâu miệng cậu lại đó.

- Muốn hôn người ta mà cứ thích xấu hổ. Cậu cũng đáng ghét lắm, Channie ạ.

ByungHun vùi mặt vào cổ ChanHee, dụi dụi. Mái tóc vàng của anh khiến ChanHee vừa thấy thích, vừa thấy khó chịu khi nó cứ cọ cọ vào cổ cậu.

- Ầy, bỏ ra coi!!!

- Tớ mua Americano cho cậu nè. Đừng giận Byunggie nữa mà Channie.

ByungHun tay cầm cốc Americano, làm mặt cún con với ChanHee, cái môi mèo cứ cong lên, dòm đáng ghét lắm.

- Byunggie là đồ xấu tính. Byunggie không quan tâm đến Channie, không quan tâm đến đám cưới.

- Không phải, tại với Byunggie, chỉ cần Channie thích là Byunggie cũng thích.

- Xạo vừa thôi, rõ là không muốn chọn với người ta.

- Oan cho Lee Byung Hun này mà. Rồi thì tớ sai, được chưa, mua Americano về chuộc tội nè.

ChanHee nhìn ByungHun, rồi lại nhìn cốc cà phê trên tay anh. Cậu có vẻ đăm chiêu, suy nghĩ rồi cân nhắc kĩ lắm. Cuối cùng, ChanHee tóm lấy cốc Americano, quay đi, kèm một câu: "Lời xin lỗi được chấp nhận" rồi cười đáng yêu. Và nụ cười ấy chợt tắt khi nhìn thấy dòng chữ ghi trên cốc. ChanHee lườm ByungHun, còn anh nhìn cậu rồi cười tít.

- Cậu đó cái đồ xấu xa. "Channie ngốc" sao? Hay ho lắm đấy.

ChanHee mặt nhăn như khỉ ăn ớt vậy, đánh con người bên cạnh túi bụi.

- Đau!!! Lee Chan Hee, ngưng bạo lực với người yêu đi.

- Này thì ngốc này!

- Yahhh, đáng yêu như thế còn gì. A, dừng lại đi!!!!

[SHORTFIC] [JOEJI] [K] LightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ