Time to say goodbye

166 13 14
                                    

WARING: Chap này không hẳn là có H hay gì đâu :))) mình không biết viết H :))) cái đoạn kia có được coi là H không? Nhẹ nhàng mà :))) vì bao gồm những từ ngữ không còn trong sáng lắm nên cũng cảnh báo trước, chứ mình nghĩ hội đọc fic cũng trên 15 rồi đúng không :)))

------------------------------

ChanHee mở mắt, đã thấy mình nằm trong phòng từ lúc nào. Nhìn ngó xung quanh, cũng không thấy ByungHun đâu cả. Ngồi thẫn thờ một lúc, ChanHee giật mình bởi tiếng mở cửa. ByungHun từ phòng tắm bước ra, tóc vẫn còn ươn ướt, thân dưới chỉ quấn độc tấm khăn tắm màu trắng. ChanHee bắt gặp, nhìn một lúc, rồi la hét ầm ĩ.

- Yahh, ai cho phép cậu không mặc gì mà chạy vào đây hả?
- Che chỗ cần che thôi. Lúc nãy quên không mang quần áo vô, giờ ra lấy.
- Giờ đang đầu đông, khoác cái này vô rồi muốn làm chi thì làm.

ChanHee mở tủ, lấy áo choàng chuyên dụng khoác lên cho anh.

- Ốm là liệu hồn với tôi đấy.
- Uôi, lạnh quá! Lạnh chết mất, vậy cậu sưởi ấm cho tớ đi.

Nói rồi ByungHun kéo ChanHee vào lòng. Bao nhiêu nước đọng trên cơ thể ByungHun giờ thấm hết vào cái áo sơ mi của ChanHee, cảm giác nhầy nhụa dính dính làm cậu hét ầm ĩ nhưng con người kia thì nhây lắm, cứ ôm cậu khư khư không à.

- Yahhhh...... Aissssh!!!! LEE BYUNG HUN!!!! Ướt hết quần áo tớ rồi.

ByungHun nhìn ChanHee cười nham hiểm.

- Vậy cậu cũng đi tắm đi.

ChanHee hậm hực bước vào nhà tắm mà không biết cái tên xấu xa kia cũng theo cậu vào.

- Cậu vào đây làm chi?
- Ngắm!
- Ngắm gì mà ngắm.
- Ngắm Channie tắm đó.
- Cái đồ đầu óc.....

ChanHee chưa kịp thốt nốt hai từ cuối cùng, đã bị ByungHun chặn lại bằng một nụ hôn sâu. Anh đẩy cậu, ép sát vào tường. Một nụ hôn dài. ChanHee tuyệt nhiên không hề phản kháng, đưa tay vòng qua cổ, kéo ByungHun về phía mình, giữ nụ hôn sâu hơn nữa. ByungHun nghịch ngợm, tay đã luồn hẳn vào trong áo của ChanHee, bất giác đối phương khẽ mỉm cười. Nụ hôn dứt, ChanHee nhìn ByungHun của cậu, bản thân ý thức được cái sự nóng dần lên trong căn phòng ngay đầu đông se lạnh. Bằng cái giọng đầy nũng nịu, ByungHun bắt đầu dò xét

- Nóng thật đấy. Đầu đông mà sao nóng thế nhỉ?
- Tắm....thì phải cởi hết đồ ra, Byunggie!

ByungHun ngây người trước câu nói của ChanHee

- Có cần giúp không?

ByungHun chớp mắt, tiến lại gần, đưa tay lên sờ trán cậu

- Channie có ốm, có đau ở đâu không?
- Không có.

ChanHee trả lời gọn, rồi víu lấy cổ ByungHun, đè lên môi anh một nụ hôn. Một tay ChanHee để sau gáy anh, tay còn lại lần xuống dưới mà gỡ bỏ hẳn tấm khăn cùng chiếc áo choàng đang quấn trên người ByungHun. Anh bất ngờ. Trước giờ ChanHee chưa từng hành động như vậy, quá khác so với cậu. Lần này là ChanHee đang ra dấu cho anh sao?

ChanHee nhận thấy sự ngỡ ngàng của ByungHun, chỉ nhẹ nhàng nhìn anh mà nói

- Tắm mà không cởi đồ ra, thì tắm thế nào? Đồ của mình, cũng phải để người khác xử lý sao, Lee Byung Hun?

[SHORTFIC] [JOEJI] [K] LightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ