9 giờ tối.
ChanHee uể oải bước từng bước. Đèn chẳng buồn bật, cậu dò dẫm lên cầu thang và mở cửa phòng. Căn phòng trống không. ChanHee lúc này mới sực nhớ, cả ngày cậu đi biệt tăm, một câu cũng không thèm nói, đồ ăn cũng chẳng thèm chuẩn bị nữa. Mặc nguyên quần áo, ChanHee ném bản thân phịch xuống giường, sức lực nói chung bây giờ đã xuống âm mất rồi. Ngoảnh mặt sang bên cái bàn nhỏ để đèn ngủ, cậu với tay bật, vô tình chạm vào một tờ giấy nhỏ.
"Vì Channie có vẻ không muốn nói chuyện với tớ, nên hôm nay tớ sẽ sang phòng cũ ngủ. Mai hy vọng sẽ được nghe giọng nói đáng yêu của Channie. Nhớ đắp chăn và bật lò sưởi nha."
Trống trải..... Trong lòng ChanHee rõ ràng đang rất trống trải. Lăn bên nọ, nghiêng bên kia, mãi không ngủ được. Đầu có tuy rỗng tuếch chẳng nghĩ gì nhưng vẫn trằn trọc mãi không thôi. Cả ngày chạy đây chạy đó rất mệt, vừa về đến nhà là lăn kềnh ra giường, thế mà rốt cuộc cũng không thể ngủ ngon. ChanHee quay sang nhìn đồng hồ.
"2 giờ sáng rồi?"
Thế đấy, 3 tiếng vẫn không thể chợp mắt dù một phút. Vô tình ChanHee nhìn thấy mẩu giấy hồi nãy.
"Phòng cũ của cậu ấy, không phải máy sưởi đã hỏng rồi sao?"
Gió đầu mùa không mang cái rét căm căm, không lạnh đến mức có tuyết rơi nhưng thực sự có gì đó lành lạnh đến rợn người. ChanHee khoác tạm cái áo mỏng, rồi ôm cái chăn to hơn cả người cậu, vất vả đem sang phòng ở cuối dãy hành lang. Khó khăn lắm ChanHee mới mở được cửa, mà phải mở sao cho không có tiếng động, vì ByungHun rất dễ thức giấc nên cậu không muốn bản thân phá giấc ngủ của anh.
"Lạnh quá!!"
Đó là suy nghĩ đầu tiên khi ChanHee bước vào phòng. Hai năm nay ByungHun đều ngủ chung với ChanHee nên căn phòng trước đây thuộc chủ quyền của anh bị bỏ trống. Máy sưởi lâu rồi không dùng nên cũng hỏng. Căn phòng chẳng có hơi người trong hai năm, bước vào tất nhiên khiến người ta thấy rờn rợn. Chưa kể nó nằm ngay đúng hướng gió, cửa sổ đóng hờ nên có thể nghe rõ tiếng gió rít ở bên ngoài. Sờ soạng tìm kiếm đèn ngủ, cuối cùng cũng thấy, ChanHee bật nó lên.
"Vẫn ngủ kiểu như vậy, con Gà dễ thương của mình."
ByungHun trùm chăn quá đầu, cái này là thói quen ngủ của anh, nhiều lúc ChanHee cũng tự hỏi như vậy sao mà thở, nhưng ByungHun bảo đã quen rồi và không coi đó là vấn đề. Đèn bật sáng trưng nhưng ByungHun có vẻ vẫn đang ngủ. Một chân tòi ra khỏi chăn, trông đáng yêu đến mức ChanHee muốn cầm rồi kéo nó thôi. Trông ByungHun đang co quắp trong tấm chăn mỏng hơn tấm của cậu, ChanHee tiến lại, nhẹ nhàng đắp thêm chăn cho anh. Nhẹ nhàng đến mức nào không biết, nhưng con người kia có vẻ thấy động, trưng cái bộ mặt ngái ngủ quay ra nhìn cậu.
- Cậu làm gì ở đây thế?
- Tớ làm cậu thức giấc sao. Xin lỗi nhé, ngủ tiếp đi. Tớ về phòng đây.
- Channie à!
Toan đứng dậy rời đi thì ByungHun đã nắm lấy tay cậu.
- Cho tớ qua ngủ với cậu được không? Ở đây....lạnh lắm.