ChanHee chạy xe từ từ, kéo cửa xe xuống và thò tay ra khỏi cửa sổ. Gió mùa đông thổi qua từng kẽ ngón tay. ChanHee nhìn quanh. Đây là chỗ cậu đã gặp anh lần đầu tiên, nhưng không phải là vào mùa đông lạnh như thế này. Hôm đó trời đã mưa rất lớn. Kỉ niệm lại ùa về, như những thước phim quay thật chậm cứ dày vò trái tim cậu. Con đường quen thuộc anh và cậu đã cùng nhau đi đến ngần ấy năm.....
"Tuyết rơi rồi....."
ChanHee rụt tay lại, kéo cửa kính lên. Ánh mắt bất chợt lia về phía gương, phát hiện có xe đang đuổi theo. Chẳng khó để nhận ra đó là xe của ai. ChanHee đạp ga, phóng như bay trong màn đêm. Đường phố có chút hơi tấp nập, dẫu sao hôm nay cũng là cuối tuần. Nhưng đua xe bao năm, lạng lách với ChanHee đâu còn là vấn đề. Thoắt một cái cậu đã vượt hết xe này rồi xe khác. Người khổ ở đây chỉ có Niel, cố sao cũng không thể đuổi kịp, bám đến gần đít rồi còn dính đèn đỏ, đành chịu chết mà đứng lại. MinSoo nhìn bóng dáng chiếc BMW xa dần, không khỏi tức giận. Nhưng không thể trách Niel, người chỉ biết lái xe rất bình thường như vậy sao đấu được với ChanHee, dù cậu cũng chỉ là tay đua nghiệp dư.
---------------------------------
Đến lúc không thấy bóng dáng xe của MinSoo trong gương, ChanHee mới thở phào. Thực như thể cậu vừa trốn thoát cái gì đó thành công. ChanHee giảm tốc độ một chút, đánh lái sang bên phải, đi vào con đường dẫn lên núi. Chọn một chỗ khuất, cậu dừng xe lại, tắt máy. Màu đen của màn đêm cùng sự xum xuê của rừng cây gần đó đã giấu ẹm chiếc xe ô tô mà động cơ mới tắt. ChanHee mở điện thoại lên, ảnh chụp cậu và ByungHun được đặt làm nền, sáng lên. Chạm nhẹ vào màn hình, ChanHee thở dài.
"Tớ sẽ làm mọi thứ, miễn cậu sống hạnh phúc. Hãy mãi vui vẻ và cười như thế này nhé!"
ChanHee vứt cái điện thoại sang ghế cạnh lái, đeo thẻ hiến tặng vào cổ, rút từ trong túi một dải màu trắng. Nhẹ nhàng nhưng nhanh gọn, đôi mắt cậu đã bị tấm khăn đó che mất. Xong xuôi, ChanHee nhấn ga, xe bắt đầu chạy lên con dốc dẫn lên núi.
"Lee Byung Hun, hãy sống hạnh phúc, cho cậu và cả tớ nữa...."
---------------------------------
MinSoo gọi cho ChanHee, nhấn điên cuồng nhưng vẫn không ai bắt máy, bực dọc quăng điện thoại một cách không thương tiếc ra ghế phụ đằng sau, rồi gục về phía trước.
- Rốt cuộc, anh vẫn không thể cứu em ấy.
- Anh đã làm tốt nhất rồi. Đừng trách bản thân mình, đó không phải lỗi của anh.
- Anh sẽ phải ăn nói thế nào với ByungHun đây?
Niel nhẹ nhàng ôm MinSoo vào lòng mà vỗ về.
- Đừng nghĩ quá nhiều. Nếu nước mắt có thể xua tan mọi thứ, anh hãy cứ khóc đi, dựa vào em mà khóc. Em luôn ở đây...
- Em luôn là chỗ tựa cho anh, cũng như ChanHee luôn là điểm tựa cho chính ByungHun vậy. ByungHun mất đi ChanHee sẽ đau khổ biết nhường nào.
- Vậy anh có định nói cho cậu ấy không? Hay anh sẽ làm theo yêu cầu của ChanHee?
- Anh không biết.....