Chương 4: Canard

1.1K 40 3
                                        

Bạn biết thế nào là cảm giác tuyệt vời hạnh phúc lên tới thiên đường không? Đó là một buổi sáng chủ nhật, nắng ấm tràn từng kẻ lá. Tôi quàng một chiếc khăn len nhỏ, tay vân vê một cốc café Canard, tai cắm headphone nghe bài "Love me like you do" và ngồi trên một băng ghế gỗ đơn sơ dưới gốc cây anh đào sau nhà. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cánh hoa màu hồng cứ rơi lất phất. Cảm giác chính là thế này: Cánh hoa mềm mịn rơi nhẹ trên mặt như đang trượt trên lớp băng tan, gió mang theo tí hơi lạnh nhưng hương café thơm ngát và ngọt ngào quyến rũ tan trên đầu lưỡi thật không thể cản lại được. Canard là một loại café của Thụy Sĩ, nó là cà phê với Marc (rượu mạnh làm từ nho): cho vào miệng một viên đường nhúng rượu, sau đó nhấp tách cà phê pha rượu và kem sữa. Một chút đắng, một chút ngọt và một chút ấm trong mùa se se lạnh thế này thì có gọi là hạnh phúc không?



"Vào không?"

"Không! Anh sợ chết lắm"

"Thà chết một lần rồi thôi còn hơn đắng cay cả tháng!"

"Cậu nói hay quá, nếu là cậu thì cậu có dám vào không?"

"Hồi sáng ai bảo điếc không sợ súng mà chọc giận chị ấy làm gì!"

"Có vẻ không đúng lắm. Chuyện hồi sáng anh ấy bị chị hai trừ tiền tiêu vặt rồi, còn cái vụ sau đó chắc là anh gây ra tội lỗi tày đình gì phải không?"

"Anh biết anh ăn mì bằng lỗ mũi"

Nơi góc vườn phía sau Đoạn Niệm, 3 đứa nhỏ Gia Bình, Ngọc Nhi và Tiểu An sau khi tan học liền tự giác phóng như bay về nhà không cần ai đến đón và bây giờ đang thập thò và lén lút như đi ăn trộm không dám vào nhà.

Sau khi nhận được tin nhắn chấn động lòng người sáng nay, Gia Bình cả ngày cứ như ngồi trên đống lửa, bản thân ngu muội không biết mình đã chạm vào ổ kiến nào của bà chị mà ra nông nổi này. Cuối cùng chịu không nổi Gia Bình phải kéo Ngọc Nhi và Tiểu An ra ngoài cửa lớp và kể hết mọi chuyện. Nhìn cái mặt sợ hãi và sồn sột như đít khỉ của ông anh sinh đôi, Tiểu Nhi nhịn không được mà ôm bụng cười lăn khiến Gia Bình tức xì khói đạp một phát lên người cô em không thương tiếc sau đấy hậm hực bỏ đi. Tiểu An phải ra tay dỗ ngọt mãi Tiểu Bình phải lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử để có đồng minh về chịu nạn chung.

"Cứ thập thò mãi ngoài cửa thế này cũng không được" Tiểu An cắn môi nói

"Nhưng vào rồi thì tớ còn mạng trở ra không" Tiểu Bình nói như mếu

"Bất quá thì mai em xin phép nghỉ học cho anh" Tiểu Nhi đồng cảm vỗ vai Tiểu Bình.

3 đứa nhỏ đồng tình nắm tay nhau đầy thương cảm như sắp hi sinh tới nơi nhưng có nào ngờ phía sau bọn nhóc, người mà bọn nhóc né như né tà nãy giờ đang khoanh tay đứng sau lưng xem trò vui.

"Về rồi à! Về rồi sao không vào nhà! Đợi mấy đứa chị đói cồn cào ruột gan rồi đây" Lệ Dĩnh nhẹ nhàng thanh thoát nói những lời đầy quan tâm rồi bước ngang qua Tiểu Bình đang tái mét, trước khi vào nhà không quên mỉm cười như hoa như sương "Triệu Gia Bình, hôm nay chị nấu món em thích ăn nhất đấy!"

Giữa muôn vạn người: Chúng ta đã từng gặp nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ