Cha mẹ tôi đang ở Đức, hai người họ vốn yêu thích café và thích đi khắp nơi trên thế giới để thưởng thức đủ hương vị café. Hôm qua, cha tôi gọi điện về báo rằng ông đang ở thành phố Stuttgart, bang Baden-Württemberg, miền Nam nước Đức. Ông vốn là người vừa yêu thích hương thơm quyến rũ của rượu rum vừa là "tín đồ" của cà phê, nên khi đến Đức chắc chắn ông sẽ không do dự mà chọn Pharisäer. Thức uống này là một sự kết hợp độc đáo giữa cà phê đen, rượu rum, đường cùng kem sữa béo. Cà phê đen ở dưới mang vị đắng, tượng trưng cho sự mãnh liệt, rượu có vị chát, tượng trưng cho sự cuồng nhiệt và nồng ấm. Đường và kem sữa có vị ngọt, tượng trưng cho sự ngọt ngào, chung thủy. Trong điện thoại, cha tôi không hề che dấu sự thỏa mãn sau khi được thưởng thức Pharisäer: " Con gái à, con mà uống Pharisäer con sẽ cảm nhận được hương vị độc đáo của chất men rượu rum lan tỏa đến mọi giác quan. Nó kích thích lắm con!" Với nhiều người đôi khi uống cafe không chỉ là thưởng thức một thứ đồ uống yêu thích mà còn là trạng thái cảm xúc khó diễn đạt bằng lời.Cha tôi cũng vậy, được uống café và được thưởng thức hương vị café mà ông yêu thích là một sự tuyệt vời nhất trên thế gian này.
Bầu trời giữa đông bắt đầu có những cơn gió lạnh ùa vào, bên ngoài Đoạn Niệm, từng người qua đường đang co mình trong những chiếc áo khoát ấm áp và bước vội. Bên trong Đoạn Niệm, những lữ khách đang đắm chìm trong hương café ngọt ngào và quyến rũ. Có cả những quý ông đang bàn bạc thảo luận chuyện làm ăn, có những cô gái trẻ tay khuấy tách café, mắt hướng nhìn về nơi xa xăm. Lại có những chàng trai trẻ, mắt dán vào màn hình máy tính, tay vuốt ve tách café nhỏ. Tất cả đắm chìm trong khúc nhạc giao hưởng cổ điển mà say đắm lòng người.
Uchiha cũng không che dấu ánh mắt tán thưởng đối với tách Chocolaccino trong tay, khuấy đều cho lớp chocolate tan ra, ánh mắt anh âm thầm đánh giá cô gái trước mặt.
Lệ Dĩnh đối với ánh mắt chăm chú của Uchiha liền có chút bối rối, cô khẽ đưa tay lên vuốt tóc như che giấu sự bất an trong lòng, tim cô đập nhanh từng hồi, đối diện với ánh mắt như xuyên thấu tâm can của người đối diện, Lệ Dĩnh đành im lặng chờ đợi.
"Triệu tiểu thư!" Cuối cùng Uchiha lên tiếng.
"Anh có thể gọi tôi là Lệ Dĩnh"
"Được, Lệ Dĩnh... không làm mất nhiều thời gian của cô, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Dựa theo các biểu hiện mà cô gửi cho tôi trong email thì tạm thời tôi xác định cô đang vướng phải căn Rối loạn ám ảnh cưỡng chế , tôi gọi tắt là OCD nghĩa là Obsessive-Compulsive Disorder. Đây là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng" Uchiha đẩy gọng kính và nói bằng giọng nghiêm túc
Lệ Dĩnh hít một hơi thật sâu nhưng cũng không quá căng thẳng khi tiếp nhận thông tin này. Cô trầm ngâm một hồi rồi nói.
"Anh nói rõ hơn được không?"
Uchiha nhấp một ngụm café rồi nói tiếp.
"Người bị ảnh hưởng của bệnh có những ý nghĩ và hành vi lặp lại một cách vô nghĩa mà không kiểm soát được chẳng hạn rửa tay hàng chục lần mặc dù tay đã sạch hay dành quá nhiều thời gian để sắp xếp đồ vật trong nhà quá mức gọn gàng cần thiết. Ngoài ra nỗi lo lắng vừa phải trong một khoảng thời gian nào đó khi cuộc sống gặp cản trở cũng được xem là các cảm xúc bình thường như trong mùa dịch bệnh lo lắng về sự sạch sẽ giúp ích hơn là thái độ bàng quan. Nhưng sẽ là bệnh thật sự nếu nó quá mức độ cần thiết và gây đau khổ."
![](https://img.wattpad.com/cover/47375812-288-k627049.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Giữa muôn vạn người: Chúng ta đã từng gặp nhau?
FanfictionGiữa muôn vạn người: Chúng ta đã từng gặp nhau? Author: Eunnie Chan Vì tình yêu với Bông Dĩnh cũng như quay lại thời cặm cụi viết fic, Fanfic này đã ra đời. Món quà này tặng cho các mems page Hoắc Kiến Hoa & Triệu Lệ Dĩnh - Bông Dĩnh VNFC nói...