Chương 5: Intermezzo

1.2K 47 29
                                    

Tháng trước, Chiêu Ngân có đi Áo để tìm tư liệu cho quyển sách mới, chẳng hiểu con nhóc này sa cơ lỡ bước vào tiệm café chết tiệt nào ở bển mà ngay tối hôm đó liền chơi sang gọi một cuộc điện thoại xuyên lục địa về cho tôi chỉ để nài nỉ tôi bổ sung thêm một loại café cho tiệm. "Tớ van cậu, tớ năng nỉ cậu hãy học cách pha Intermezzo đi" - "Đó là quái quỷ gì thế?" - "Là café của Áo đấy, dễ pha lắm một lượng mokka nhỏ, thêm sôcôla nóng và "Creme de cacao", khuấy lên rồi thêm kem sữa đánh bông cùng vài miếng sôcôla là xong." - "Vì sao?" - "Cậu không biết đâu, anh chàng chủ tiệm café này hướng dẫn tớ uống và pha loại này đấy, ngon chết mất tim tớ thôi" - "Nói vào trọng điểm" - "Trọng điểm chính là anh ta rất đẹp trai, thân hình vạm vỡ 6 múi, hai chân chắc khoẻ, nhất là vòng mông cong hoàn hảo". Tôi đến phát điên vì câu chuyện trời ơi đất hỡi của con nhóc này, chẳng hiểu sao nó có thể thành nhà văn nổi tiếng. Vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đi nghe lời nó mà đi pha cái loại café này và quái quỷ thế nào đây là loại café được các cô gái thích nhất trong tiệm tôi. Chiêu Ngân nói "Người con gái thông minh và xinh đẹp đều thích Intermezzo". Tôi đi chết đây!


Trời cuối thu, bầu trời trong trẻo đến lạ thường, những lọn nắng mai khẽ áp xuống làn cỏ xanh. Thời tiết này, thích hợp để ra ngoài, thích hợp để vận động. Một nhà 5 người kéo nhau lên chiếc xe 7 chỗ mà Mã Khả vừa đem đến sáng nay.

"Woa, chiếc xe này đẹp quá đi mất....nhìn kiểu dáng của nó nè..." Gia Bình không ngừng ca ngợi độ bóng lưỡng và sành điệu của chiếc xe hơi thể thao đời mới nhất mà cậu nhóc thích mê

Lệ Dĩnh cũng khá ngạc nhiên nhưng cũng không tỏ ra ngoài là mấy, cô biết anh là người xuất thân từ gia đình giàu có, việc sở hữu một chiếc xe đắt tiền thế này chắc không nằm ngoài tầm với của anh. Cô biết mỗi ngày đều có người lái xe tới nhà đưa đón anh đi làm, cô đoán chắc là nhân viên thân tín của anh. Và quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, ngay khi Mã Khả lái xe vào, cậu chàng liền hai mắt sáng chói đi tới trước mặt cô, cười tươi như hoa và đưa tay ra.

"Chào chị, em là Mã Khả, em là trợ lý kiêm tài xế kiêm osin cấp cao của Boss, đã nghe Boss nói nhiều về chị, nay mới hân hạnh được gặp mặt. Xin chị chỉ giáo nhiều hơn."

Nói rồi cậu ta cuối gập người đúng 90 độ không hơn không kém chào cô khiến Lệ Dĩnh bối rối.

"Boss.....????A...a... không cần khách sáo vậy đâu... người một nhà cả mà..."

Cô nhìn người con trai trước mặt mà âm thầm đánh giá. Người đâu mà đẹp thế không biết, Mã Khả không phải loại đẹp trai phong trần hay kiểu nam thần lạnh lung, cũng không phải kiểu đẹp của bọn oắt con mới lớn mà là nét đẹp như mỹ nhân. Dù anh ta là con trai nhưng gương mặt sáng, đôi mắt tinh nhanh và nụ cười say động lòng người khiến trái tim cô lệch mất một nhịp.

Thấy Lệ Dĩnh nhìn Mã Khả đắm đuối không chớp mắt, Kiến Hoa sa sầm mặt rồi đằng hắng một cái cắt ngang suy nghĩ của cô.

Lệ Dĩnh giật cả mình rồi nhìn Hoa ca, cô mới nhận ra sự thật thố của mình giành cho chàng trai trước mặt. Hoa ca không muốn cô mải ngắm nhìn tên trợ lý chưa biết phận sự mà nói nhiều lời kia của anh liền bước tới bên cạnh cô và nói lịch sự.

Giữa muôn vạn người: Chúng ta đã từng gặp nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ