Chương 6: Almkaffee

1.1K 37 22
                                    


Cách đây 3 hôm, tôi có nhận được một email từ bên Hàn quốc, người gửi tên là Song Jae Rim. Tôi cố gắng lục trong đầu mình xem có quen ai tên này không. Nhưng nghĩ cả ngày trời tôi vẫn không tài nào nhớ ra được cái tên nó. Tôi thử click vào xem nó là như thế nào, email này viết rất ngắn gọn bằng tiếng phổ thông. Nội dung chỉ xoay quanh chuyện người này khen ngợi về tiệm café của tôi, khen các loại thức uống đa dạng dù anh ta chưa bao giờ thử, khen về cách trang trí cũng như sự thu hút của Đoạn Niệm đối với anh ta. Anh ta còn gửi kèm một đoạn clip anh ta đang thực hành pha chế Almakaffe, một loại café của Áo, loại này tiệm tôi cũng có, cách pha tương đối đơn giản nhưng không phải ai cũng thích vì loại cà phê này dùng với lòng đỏ trứng, rượu hoa quả và kem sữa. Qua đoạn clip này, anh ta có vẻ nói tiếng Hoa khá thành thạo, cách pha chế cũng không tệ. Chỉ là cuối clip anh ta nói rằng mùi vị anh ta pha thật tệ. Chẳng hiểu sao tôi cũng kiên nhẫn ngồi xem hết đoạn clip và tôi chú ý ở dòng cuối cùng của email, anh ta nói rằng "Tôi thật sự muốn đến thăm Đoạn Niệm, thưởng thức Almkaffe do chính tay cô pha chế, và đến gặp trực tiếp cô gái mà tôi luôn muốn gặp".



Khoảnh khắc Lệ Dĩnh ngã xuống, trên mặt thoáng lên sự đau đớn, bờ môi nhỏ bị cắn chặt. Lồng ngực Kiến Hoa như có một mũi tên cắm phập vào, anh lao như bay tới bên cạnh cô, anh chẳng muốn quan tâm xung quanh cô người ta đang xúm lại hỏi han. Anh đẩy người ta ra và chen vào, đôi tay nhanh nhẹn vươn dài ôm gọn lấy cô.

"Hoa ca..." Lệ Dĩnh trông thấy anh thì gọi khẽ.

"Anh đây.... Em ổn chứ!..."Anh vuốt nhẹ gò mà hơi đẫm mồ hôi của cô hỏi dịu dàng.

Chẳng hiểu sao, giọng của cô trở nên yếu đuối. Lệ Dĩnh chưa bao giờ như thế, cô không bao giờ cho phép mình tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, nhưng nhìn thấy anh, cõi lòng cô như được bao bọc lấy cảm giác an toàn, cô bấu chặt cánh tay vào người anh ráng ngồi gượng dậy và nói yếu ớt.

"Hình như chân em bị trật rồi"

"Anh biết rồi!"

Nói rồi anh bế cô lên, sải bước chân dài về phía chỗ ngồi có bóng râm, đặt cô ngồi xuống ghế, anh lấy khăn tay từ trong túi quần ra lau mồ hôi cho cô. Nhìn gương mặt đỏ ửng vì ánh nắng và cố chịu đau của cô mà anh đau lòng muốn chết. Anh quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng tháo giày của cô ra xem xét.

"A..." Lệ Dĩnh nhăn mặt.

Đôi tay to lớn của anh nắm gọn bàn chân nhỏ nhắn trắng trẻo của cô, phía bên mắt cá có một vết bầm tím hiện rõ. Kiến Hoa nhíu mày rồi nhẹ giọng an ủi cô.

"Em ráng chịu đựng nhé!"

"Anh tính làm gì?"

Vừa lúc đấy Tiểu Bình, Tiểu Nhi và Tiểu An hớt hải chạy đến, cả 3 đứa thở hồng hộc rồi vây quanh cô lo lắng.

"Chị.... Chị không sao chứ! Ai xô chị ngã vậy...."

Cả 3 đứa nhóc cứ bát nháo cả lên khiến Kiến Hoa đau cả đầu, anh nói. "Tiểu Bình, em giữ chị em lại."

Giữa muôn vạn người: Chúng ta đã từng gặp nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ