CHƯƠNG 2

1K 37 0
                                    

" Ngươi...... có thể nói không?" Namtử áo trắng nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi.

Vệ Cầu Hoàng vì câu hỏi của y mà kinh ngạc ngẩng đầu. Lại mềm mại cúi đầu, gật nhẹ hai cái.

" À! Thế......tại sao ngươi lại không nói lời nào như vậy?" Nam tử nhẹ nhàng lấy tay lướt qua đôi môi hắn, mang cười hỏi.

Vệ Cầu Hoàng vì động tác của y mà đỏ hai gò má, sau một lúc lâu vẫn nói không nên lời.

" Ngươi thật đáng yêu." Nam tử nhìn thấy phản ứng của hắn cười đến vui vẻ, lại đưa hắn ôm càng sâu vào trong ngực.

Vệ Cầu Hoàng không yên tựa vào trong ngực y, xe ngựa vẫn đều đều tiến lên, nhưng không cách nào che giấu tiếng tim đập dồn như nổi trống của Vệ Cầu Hoàng.

" Ngươi thật khẩn trương?" Nam tử trêu cợt ở trên vành tai hắn liếm một cái.

Vệ Cầu Hoàng sợ hãi tránh né hòng thoát khỏi vòm ngực rộng thùng thình của y.

" Đừng sợ, ta sẽ không ăn ngươi." Nam tử gắt gao kéo hắn quay về trong ngực, phát giác hắn có chút thở không nổi, lại vội vàng thả lỏng.

" Ta muốn nghe ngươi nói chuyện." Nam tử yêu thương ở bên tai hắn nhẹ giọng nói.

Vệ Cầu Hoàng lại chỉ cúi đầu, lẳng lặng, muốn cho chính mình không vì mỗi tiếng nói cử động của nam tử mà khẩn trương hoang mang.

" Trò chuyện." Nam tử bướng bỉnh nắm lấy cằm hắn, làm cho hắn nhìn thẳng vào y." Ta thích nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện." Trong lời nói của y hàm chứa vô hạn khí phách." Ngươi tên là gì?"

Vệ Cầu Hoàng vẫn như cũ lắc lắc đầu.

" Cha ngươi gọi ngươi là gì?"

" Ân?" Nam tử thay đổi phương pháp, chỉ là muốn chọc hắn cùng chính mình nói chuyện, y chờ hắn phản ứng, nhưng hắn lại cúi đầu không nói một lời.

Nam tử chợt nghĩ ra một kế, y đột nhiên nhẹ nhàng liếm liếm lên mặt Vệ Cầu Hoàng.

" A!" Vệ Cầu Hoàng lại bị doạ cho sợ hãi.

" Ngươi vừa lên tiếng đấy thôi! Nói nhủ danh của ngươi, bằng không ta sẽ nghĩ là mình mua phải một người câm điếc."

Nam tử thấy hắn rốt cuộc đã có một chút phản ứng, nụ cười tươi như ánh mặt trời xuất hiện ở trên mặt y.

" Hoàng nhi." Vệ Cầu Hoàng bị tươi cười xuất hiện ở trên mặt nam tử mê huyễn, không tự giác bật thốt ra lời. Lập tức lại gắt gao che lấy miệng mình.

" Tên rất êm tai, có viết được không?" Vốn định trả lời là có, nhưng Vệ Cầu Hoàng lại lắc lắc đầu, hắn nhớ tới lời cha đã dặn.

" Chữ Hoàng trong nghĩa nào?" Ngữ điệu nói chuyện của nam tử, làm cho Vệ Cầu Hoàng nghĩ đến quang cảnh mỗi lần bà vú hống hắn ăn cơm. Thoáng chốc, hắn nhịn không được cười ra tiếng.

Nam tử kìm lòng không đậu nhẹ nhàng hôn lên má Vệ Cầu Hoàng, trước khi hắn kịp phản ứng liền rời khỏi.

" Ngươi cười lên trông đẹp lắm, nên thường cười nhiều hơn." Nam tử giống như không có việc gì cười nói.

[Đam mỹ]: CẦU HOÀN (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ