Một trận tiếng bước chân nhỏ vụn vang lên, cuối cùng dừng lại ở cửa.
Không biết là ai? Ứng Long bọn họ đi đường đều là không tiếng động a!
Vệ Cầu Hoàng nhìn chằm chằm cửa phòng nghĩ.
Lúc này, cửa bị đẩy ra.
" Tương Đình phu nhân!" Vệ Cầu Hoàng kinh ngạc đứng lên, cung kính tiếp đón, đã thấy Tương Đình phu nhân nhìn chằm chằm vào mình.
Vệ Cầu Hoàng theo bản năng sờ sờ trên người, bất an nhìn nàng.
" Rời đi hắn! Hắn là trượng phu của ta, không phải của ngươi."
" Cái...... cái gì?" Vệ Cầu Hoàng không hiểu nàng đang nói cái gì.
" Hắn trở về hai năm, thời gian hắn kề cận với một người lai lịch không rõ như ngươi còn nhiều hơn với một thê tử như ta, ta mới là người nên bồi ở bên cạnh hắn a!"
Nàng cũng không có vẻ kích động, ngữ khí đã có chút ai oán.
Vệ Cầu Hoàng cảm thấy ánh mắt kia...... rất quen thuộc.
Đôi mắt nàng nhìn chằm chằm chính mình...... ánh mắt kia......
Hoàng nhi, nương chỉ hy vọng ngươi thân là nữ nhân a, vì sao ngươi lại giống cha ngươi...... vì sao...... trong lòng đột nhiên hiện lên thanh âm mẫu thân.
" Vì sao? Ta biết Ứng Long không thương ta, nhưng, chỉ cần một ngày ta còn là thê tử của hắn, ta vẫn có thể ở lại bên cạnh hắn, vì sao ngươi lại xuất hiện?
Vì sao ngươi muốn đoạt đi một chút hạnh phúc nho nhỏ này của ta? Vì sao......"
Vệ Cầu Hoàng cảm thấy thanh âm của nàng mơ hồ, nhưng ánh mắt này...... ánh mắt của nàng...... làm cho tim hắn như bị bóp nghẹt.
Ở trước mắt hắn chính là mẫu thân...... hay là thê tử của Phỉ Ứng Long......
Vệ Cầu Hoàng chỉ cảm thấy thân ảnh cô độc kia của mẫu thân cùng Tương Đình phu nhân như hoà vào cùng nhau, bọn họ có ánh mắt thâm trầm mà vừa buồn thương giống nhau.
Là hắn tạo thành sao? Vệ Cầu Hoàng không hiểu. Hắn chỉ nhớ rõ khi đó chính mình đối mẫu thân nói —
Nương, con sẽ bảo vệ mẹ.
Lúc mẫu thân khóc, hắn đã ôm chặt mẫu thân, thề với lòng sẽ không khiến cho nàng phải khóc, hôm nay lại thương tổn người cùng mẫu thân đồng dạng bi thương.
" Rời đi Ứng Long...... xem như ta cầu ngươi, chỉ cần ngươi ở bên cạnh hắn một ngày, ta liền cảm thấy tim chính mình lại chết đi một ngày."
Vệ Cầu Hoàng cảm thấy đôi mắt mang lệ kia của nàng, là tràn ngập tuyệt vọng như vậy.
Vệ Cầu Hoàng......Cầu Hoàng...... chỉ vì Cầu Hoàng! Hắn nói nhỏ trong lòng.
Liền như tên mà mẫu thân đặt cho hắn, hắn cũng tha thiết khát vọng như vậy, nếu chính mình thân là nữ nhân, là có thể...... là có thể cùng Ứng Long một chỗ.
Nếu...... thân là nữ nhân...... nhưng đây là không có khả năng!
Cắn răng một cái, hắn gật đầu." Ta đáp ứng ngươi...... đêm nay, chỉ cần một đêm nữa thôi là tốt rồi, ta sẽ rời đi." Vệ Cầu Hoàng cúi đầu, không dám làm cho người trước mắt phát giác lệ hoen trong mắt hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ]: CẦU HOÀN (Hoàn)
NonfiksiTác phẩm: Cầu Hoàng Tác giả: Lãnh Mị Thể loại: cổ trang, cường công nhược thụ, có ngược tâm tình lễ, thụ bị công mua về nhà. Edit: Ròm ^.^ Link dẫn: https://giangthuy1402.wordpress.com