Tên one - shot : Hạ phàm vướng lưới tình nhân gian.
Thể loại : huyền tiên, cổ đại...
Couple chính : Bảo Bình(nam) x Thiên Yết(nữ)
Couple phụ : Xử Nữ(nam) _ là công x Cự Giải(nam) _ là thụ ỌvỌ
Truyện có một phần của bộ phim "Tây Du Kí"
----------o0o----------o0o----------
- Thiên Bồng Nguyên Soái ! - Trên ngai vàng, một nam nhân trạc ngoài tứ tuần, đầu đội mũ miện lấp lánh, áo cổn hình rồng thêu chỉ vàng chói, hoà cùng sắc trắng đục của những đám bụi khói mù mờ, lơ lửng làm che đi một phần chốn thiên cung, nơi điện Linh Tiêu này, hiện lên một màu tinh khôi mà oai vệ.Ngọc Hoàng khuôn mặt giận giữ, nộ khí hiện ra thấy rõ, bực bội nhìn kẻ đang quỳ mọp dưới kia, đập một nhịp xuống bàn tức tối, Ngài lại tuôn xả những lời trách móc :" Ngươi cả gan dám trêu chọc Hằng Nga ? Quá quắt, thật là quá quắt mà ! "
- Bẩm Ngọc Đế... - Thiên Bồng Nguyên Soái run giọng, lẩy ba lẩy bẩy không nói nên lời. Rồi lại đánh mắt sang Hằng Nga, thấy nàng ta nhìn y đầy sợ hãi, rụt rè đứng nép vào người của một tiên nữ khác, đôi mắt e dè nhìn y đầy cảnh giác.
- Cho hắn làm Bậc Mã Ôn ba năm ! - Ngọc Hoàng Thượng Đế phán chức, giám phong vị của y xuống, giáp mặt với việc Chánh Ngự Mã Giám suốt ba năm khiến y sợ hãi, co ro :'' Thưa, con nhớ rằng chức này do Hầu Vương đảm nhiệm mà... "
- Ngươi còn lươn lẹo ? - Thượng Đế hằn mặt, lớn giọng làm y chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn, Vương Mẫu Nương Nương ngồi cạnh, dùng lời ngon tiếng ngọt xoa dịu nộ khí trong tiên long thể của Người. Chư tiên tả hữu hai bên không khỏi căng thẳng, mệt mỏi... Đám tỳ tiên nữ bao vòng vây Thiên Bồng Nguyên Soái, cười lánh lót, đan xen trong đó là tiếng xé xoèn xoẹt... Độ chừng gần nửa khắc, chúng lui ra, để lại y oai vệ khi nào mà đã trở nên tả tơi, te tua, rách rưới... Tiên binh hùng dũng đi đến, mỗi người một bên xốc y đứng dậy, ném vào cửa Đông Mã, nơi giữ ngựa trời cho các bậc tiên quyền tước lớn, nằm ở phía Đông của thiên giới...
(T/g : hình như ta thấy đi sai lịch sử rồi ỌvỌ nhẽ ra phải làm Trư Bát Giới mà ỌvỌ Lão Đế : cơ bản là ta thích ! T/g : ỌvỌ Ai đó đỡ ta với, ta mà té là tan xương nát thịt luôn==)
----------o0o----------o0o----------
- Nè, ăn đi, ăn cho mập thây vô ! - Y ném bó cỏ xanh mơn mởn vừa mới gặt được, mạnh bạo đập xuống cho lũ ngựa. Kể từ khi đến đây, y trở nên hằn hộc vô cùng.
- Bảo Bình ! - Tiếng của một vị cô nương. A, là của một vị cô nương nha. Nhưng tại sao ta thấy y chỉ nhau mày, nỗi phiền phức cứ ẩn chứa vậy ?Theo lẽ, y quay lại, là một tên nam nhân a, mà coi ngữ điệu của hắn thì ẻo lã vô cùng, hắn uyển chuyển đến chỗ y, đưa đôi bàn tay trắng nõn, mát rượi đặt lên hai má Bảo Bình, xoay trái, xoay phải như thể đang xem xét. Sau, hắn mới bỏ ra, lấy trong tay áo dài thượt ra một quả đào, là đào tiên nha, hắn yểu điệu nói, kèm theo một nụ cười tinh ranh :" Cho ngươi ! "
- Cự Giải, ngươi lại lấy trộm của Vương Mẫu sao ? Mà, ta ngán lắm rồi đó ! - Bảo Bình nhảy cẫng cả lên, trách móc đủ điều về tiểu tiên nọ, khiến hắn buồn bã, rũ mặt xuống, quay bước bỏ đi...
Y nhìn theo bóng Cự Giải, thở dài một hơi. Sao Bảo Bình lại gặp cái của nợ này kia chứ ? Bị cầm việc ba năm ở đây đã vướng rối lắm rồi, nay lại gặp thêm mối phiền phức này, đúng là bực minh, hao tổn nguyên khí quá !
- Ế ! - Bảo Bình hoảng hốt chạy đi. Y đang đuổi theo một con ngựa xổng chuồng, nó cứ chạy thẳng. Ôi không, y lỡ sa chân vào tầng mây chưa tráng cứng, nên có một lỗ lọt thỏm xuống chốn nhân gian, nơi này là phía Đông của vườn địa đàng _ nơi hầu như cả năm tiên tài lui tới chỉ đếm trên đầu ngón tay... Thôi, y phải hạ giới sao ?
- AAAAAAAAAA... - Y hét lớn, giương đôi mắt mình nhìn lên trời, các tầng mây đang dần xa rời y, chốn trần thế đương cận kề...- Bảo Bình ! - Là Cự Giải. Ôi, hắn theo dõi y nãy giờ, ôi, hắn nhảy xuống để theo chân y...
Còn y, mắt nhắm nghiền, thôi, y đang ngủ... Ngủ trong gió lướt, ngủ trong chăn mây, ngủ trong nền cảnh đất trời... Bảo Bình không sợ, nhanh chóng đi vào giấc mộng nồng, y khẽ hé cười... Trong mơ, y và nàng cùng viên phòng, rồi cùng hưởng sự viên mãn tràn đầy đến đầu bạc răng long...
----------o0o----------o0o----------
Hết phần 1^^
Cần lời nhận xét^^