(Bảo Bình - Thiên Yết) (2)

367 11 15
                                    

Bên con suối trong veo, chảy từ thượng nguồn xuống mang theo niềm thanh thản, khởi đầu của một buổi sáng đầy sức sống, bởi nắng vàng rọi chiếu từng tia xuống làn nước mát rượi, ánh sáng lấp lánh phản chiếu lại khuôn mặt của một nữ nhân đương ngồi giặt giũ bên mặt đá nhẵn bóng.

" TÙM " _ Một vật thể như từ trên trời rơi xuống, rơi tỏm xuống suối, va mạnh vào những hòn đá sỏi bên dưới tạo ra một âm thanh nghe thật đau đớn. Vị cô nương kia hốt hoảng đứng bật dậy, khuôn mặt vốn hồng hào đang dần chuyển sắc. Ánh nhìn sợ hãi của nàng đặt vào thân hình của tên nam nhân nằm dưới lòng nước, mắt hắn nhắm nghiền, búi tóc khẽ đung đưa theo dòng chảy, hàng mi uốn lượn nhịp nhàng, bọt bóng nổi lên sùng sục tạo ra bức màn mờ ảo...

- Thôi chết ! - Nàng bỗng thốt lên, nhanh chạy ra mép suối, từ từ đưa chân xuống, dùng hết sức bình sinh kéo hắn lên.

- Này, này... - Nàng dùng đôi tay đang dần tê lạnh bởi nước vẫn còn phủ sương, lay lay tên nam nhân này. Khuôn mặt nhăn lại trông nàng thêm khốn khổ...

Hắn ho " khụ, khụ " vài cái, thứ nước nhớp nháp cứ tuôn ra, khiến nàng hơi e dè, bẩn quá ! Nàng cũng thầm an tâm, dẫu sao hắn cũng tỉnh lại.

- Đây là... - Nam nhân nọ sau khi lấy lạu thần trí, kéo hờ bờ mi mướt nước kia lên, khung cảnh thơ mộng làm y khá sững sờ, lời nói phát ra.

- Ngươi tỉnh rồi, vậy ta đi đây ! - Vị nữ tử xinh đẹp nọ đứng dậy, uyển chuyển đến cạnh bờ suối, nhấc lên một chiếc thau gỗ nặng trịch, kèm theo là lời nói của nàng. Y nhìn theo nàng, quả là một trang tuyệt sắc giai nhân. Ngay cả Hằng Nga y từng đem lòng yêu mến cũng chẳng sánh bằng vẻ đẹp thiên phú của nàng. Dường như còn giữ lại được chút tiên thuật, nên từ xa, y đã thấy rõ những đặc điểm trên vị cô nương hoàn mỹ này. Từng động tác nhịp nhàng của kẻ liễu yếu, đào thơ. Thớ tóc mượt chỉ đính chiếc trâm gỗ, nhưng đã toát lên được sự cao quý của nàng. Đôi nhãn phụng to tròn, đen láy, đuôi mắt hẹp dài. Bờ mi uốn lượn cong vút đầy mà đầy tĩnh lặng, mày ngài thanh thoát, tựa dáng núi xuân (T/g : cho phép lấy trong Truyện Kiều (Nguyễn Du) một tí ạ, nếu có gì cho ta xin lỗi trước^^)...

Y dõi mắt nhìn nàng, đầy sự si mê...

Nàng nheo mắt ngó y, bất giác rùng mình...

- À, tại hạ thật là thất lễ với tiểu thơ đây, mong nàng bỏ qua cho... - Y nhận ra được cái nhìn lo sợ của nàng, vội vàng đứng dậy, chỉnh trang y phục, cúi đầu tạ lỗi...

Nàng chẳng nói chẳng rằng, quay bước đi, để y ở đó, có phần luyến tiếc....

Y thẫn thờ quay đi...

Từ trên một cành cây, đôi mắt của Cự Giải nhìn y đầy thất vọng, chúng như xô lại với nhau, đè ép nước mắt chảy ra ngoài. Trong thứ chất lỏng nóng hổi đó, là tức giận, hận thù, giận y, và hận nàng... Bằng mọi giá, hắn phải có được y... Vị cô nương kia, đừng hòng mà chiếm lấy trái tim y... Hắn, sẽ trà trộm, vào nhà nàng... Hắn, trên môi, xuất hiện một nụ cười...

Ta, sẽ không se duyên lành cho ngươi...

Nhưng ta, sẽ nối tơ hồng cho họ...
---------o0o----------o0o----------
Nộ khí bao trùm cả phòng, giận giữ...

- Du Thiên Yết ! - Cái đập bàn đầy phẫn nộ khiến con tim nhỏ bé của nàng nảy thót cả lên, khuôn mặt tái xanh tái mét đi, nàng sợ hãi :" Tướng... tướng công... "

- Ta chưa bao giờ là tướng công của ngươi cả ! - Xử Nữ nói ra một câu tuyệt tình, khiến Thiên Yết mắt nhũng lệ uất nghẹn. Nàng thêm đau đớn khi vị tướng công của mình một tay vòng chiếc eo thon thả, một tay mân mê mái tóc đầy mị hoặc của vị cô nương đương ngồi lên người Xử Nữ, đưa mắt nhìn nàng đầy kiêu ngạo, thách thức. Thi thoảng, chàng còn xoa xoa vòng eo đó, để lại trên suối tóc vài nụ hôn yêu thương...

Chàng, phong lưu đa tình, không chung thủy... Coi nữ nhân, chỉ là món đồ chơi của mình, mặc sức "phá hủy" nó, chán chê rồi lại vứt bỏ, tìm đến những món "đồ chơi" khác, mà chẳng hơn gì thứ cũ. Chẳng qua là, hương vị mới !...

Thiên Yết cúi gầm mặt, Xử Nữ lấy nàng, chỉ vì tiền, không chút yêu thương... Vì, có nam nhân nào chịu ưng ý một cô nương xấu xí thế nàng cơ chứ ? Loại đàn ông đó, chỉ có trong mơ !

- Đi... - Xử Nữ phất tay ra lệnh... Thiên Yết nhấc chân ra khỏi căn phòng đó bất thần, vo bàn tay lại. Nàng yêu Hạo Xử Nữ, từ tận đáy lòng. Nhưng để thử ý chàng, nàng đã sử dụng dịch dung thuật để mình trở thành một cô nương đen đúa, xấu xí và che giấu thân phận của mình _ ái nữ của mội thương gia giàu nhất nhì kinh thành... Và không ngờ, Xử Nữ lại bằng lòng đồng ý, nàng vui mừng khôn xiết...
----------o0o----------o0o----------
Xử Nữ ngồi trong phòng, đôi mắt chăm chăm vào làn khói thượng hạn đang sưởi ấm, chàng nhếch mép...
-----------o0o----------o0o----------
Haizzz... có thể bộ này sẽ dài lắm đây, nên mong mọi người cho ta xin chuyển sang one - shot khác nhé~^^ Hìu, nhân vật vẫn giữ nguyên, nhưng sẽ đầy đủ các chòm sao~^^

TRUYỆN NGẮN HOÀNG ĐẠOWhere stories live. Discover now