Phần này gửi tặng nàng @babysmile123 và nàng @aniepisces
Vài lời : truyện sẽ không hay, nhưng mong các nàng đừng chê và hãy đón nhận nha^^
Vì không biết thể loại nàng aniepisces muốn là gì nên ta tag vào đây luôn nhé^^ Nếu có gì không vừa ý nàng thì cho ta xin lỗi nha^^
---------o0o----------o0o----------
- Công chúa a, người không thuỳ mị nết na gì hết là sao a ! - Một tiểu cô nương _ và cũng là một tiểu mỹ nhân trạc chừng mười lăm, mười sáu tuổi uyển chuyển với gọi, giọng nói trong veo nhưng mệt mỏi.
- Song Ngư, em xem, ta vất vả lắm mới trốn được ra khỏi cung, giờ cũng phải khoác lên mình tấm bọc liễu yếu đào thơ à ? Chán chết đi được ! - Vị bạch y nữ tử đi trước chán nản nói ra phía sau, rồi lại in nguyên khuôn mặt vui mừng hớn hở nhìn xung quanh, chạy nhảy khắp nơi đầy vẻ thích thú, tựa chú chim bị nhốt trong lồng lâu ngày, nay được trả về bầu trời tự do của nó, tha hồ mà chao lượn...
Song Ngư thở ra một làn hơi dài, ẩn chứa trong đó đầy sự ngao ngán. Nàng hờ đưa đôi phụng đen tuyền nhìn về vị công chúa của Hoàng Đạo Quốc, tinh nghịch hết chỗ nói... Mà cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên nàng ta ra khỏi cung mà, chịu sự gò bó bấy lâu nay, mọi sự bức bách trong lòng giờ đây cũng được giải toả. Chuyến xuất cung (T/g : trốn thì có !) để thưởng ngoạn phong cảnh này, quả là cũng không phải vô ích a... Cũng đã khơi dậy tuổi xuân vui đùa của vị công chúa mang tên Đông Phương Xử Nữ.
Bãi cỏ non xanh tận chân trời, nền thu trong vắt, tô điểm cho sắc vàng của lá cây, tràn đầy thơ mộng. Phong cảnh lãng mạn thế này, quả là làm cho con người ta như bị hút hết hồn khí...
- Tiểu Ngư, em lại đây xem ! - Xử Nữ dường như đã phát hiện ra điều kì thú, nên nhanh chóng đưa cánh tay nõn nà vẫy gọi dạng hối thúc.
Song Ngư nhanh chân chạy lại, vị công chúa nọ thấy thế, hớn hở nói, điểm thêm một nụ cười của tiểu oa nhi đầy tinh nghịch :" Ta vào nhé ! "
Vừa nói, nàng vừa đưa ngón tay thon dài chỉ vào một cái hỏm đen ngòm của gốc cây cổ thụ, xem chừng đã mấy trăm năm tuổi. Và, cái hỏm đó, xuất hiện theo sự bào mòn của thời gian, gió mưa đất trời, và cả theo sự sắp xếp của Lão Thiên a !
(Lão Thiên : tán ngươi xéo mồm giờ, ai sắp xếp hả ? T/g : rồi rồi là ta sắp đặt cả. Nhưng ta không có nói ông làm, sao tán mồm ta ?! *lươn lẹo* Lão Thiên : chứ ngươi vừa nói trên kia ! *chỉ chỉ* T/g : ta không nói, ta viết ! *mặt phỡn* Lão Thiên : *há hốc, lẩm bẩm* dẻo miệng, ý, dẻo tay gớm thật ! Cần đề phòng ! *hí hoáy vào sổ đen*)
- Công chúa a, không... - Song Ngư chưa kịp nói xong, Xử Nữ đã nhanh tay lẹ chân chui tọt vào cái hỏm đen ngòm đó, để lại phía sau tiếng cười vang vọng đầy thích thú. Tiểu tỳ nữ vì lo cho an nguy của cô công chúa ham chơi, nên vội vàng nối gót theo sau...
Phía bên này, cái hỏm đen đó đóng hàm lại sau khi nhị vị cô nương bước vào và khuất bóng, trở lại hình dạng của cây đa cổ thụ, đứng im lìm giữa đất trời thanh tịnh, yên bình...
Phía bên kia, khi vừa bước ra, Xử Nữ đã choáng ngợp bởi dòng người tấp nập, còn đông hơn kinh kỳ nữa ấy chứ...