Ngày cô và anh gặp nhau là vào một ngày đông, cái lạnh như muốn đóng băng cả thành phố. Ngày đó, người ta thấy một cô gái đứng trên thành cầu, đôi mắt mang vẻ sầu thảm, gió tê buốt cuốn lấy vị mặn của dòng lệ nóng hổi ấy xộc thẳng vào khứu giác, như chà xác thâm tâm con người. Cái khí lành lạnh từ con kênh ZoRo bốc lên, không thương tiếc gì, như những ngọn roi quất mạnh vào cô gái đó, khiến thân hình bé nhỏ run lên bần bật. Sắt mang hơi lạnh, đường mang hơi lạnh, trời mang hơi lạnh. Tất cả, đều là vị lạnh mùa đông...
Cô nhắm chặt mắt, lệ hoa tuôn trào. Nóng của nước mắt, lạnh của khí gió lẫn hoà vào nhau. Khiến lòng người chua lại xót...
Đôi tay bé nhỏ giơ lên, buông thỏng mặc cho chiều thuận tự nhiên của cơ thể. Rồi thân hình cô chao đảo. Rơi!...
Người ta hét toáng lên, luống cuống chẳng biết làm gì. Họ chỉ có thể vịn lấy thành cầu để lặng nhìn thân thể đó đang dần xa...
Ngước đôi mắt sầu lệ nhũng nước lên trời. Cô cười khinh khỉnh.
"Kêu la làm gì? Khi chẳng làm được gì?"
"Hừ, Song Ngư, mày ngốc thật! Người ta còn gia đình, tình yêu của người ta. Chẳng nhẽ họ liều tất cả mọi thứ chỉ để truyền hơi ấm cho mày giữa con kênh lạnh giá này sao? Không ai ngu xuẩn đến thế đâu! Song Ngư à, đừng mơ tưởng về tình yêu đã tan vỡ kia sẽ lành lặn trở lại! Mày nên ngủ một giấc, có lẽ tốt hơn..."
Song Ngư khép nhẹ bờ mi. Mọi mệt mỏi, ưu phiền đã theo gió bay đi, trả lại sự bình yên trong cô. Trong khoảnh khắc này, từng giây từng phút thật đáng trân trọng. Đã bao lâu rồi, cô mới có thể thoải mái như ngày hôm nay? Có lẽ từ giờ trở về sau, giấc ngủ của cô sẽ không bị những cơn ác mộng quấy nhiễu nữa rồi. Thật tốt quá... Hãy ngủ đi, Song Ngư!...
Đột nhiên, cô mở to đôi mắt, hoảng hốt nhìn lên. Một người nào đó đã phóng ra khỏi cây cầu, dùng hết sức bình sinh để với lấy cô. Hừ, có cố gắng cũng vô ích, một là cả hai cùng chết trong dòng nước lạnh lẽo này, nếu mạng lớn thì cũng để lại di chứng về sau. Đằng nào cũng thế mà!...
Nhảy xuống cây cầu là một người con trai. Cô thoáng thấy gương mặt anh ta không gọi là đẹp như siêu sao Hàn Quốc nhưng cũng thuộc loại ưa nhìn. Trên khuôn mặt ấy tràn đầy nỗi lo lắng. Anh chèo hai tay trong không khí để đến với cô nhanh hơn...
Đôi tay màu đồng rắn chắc với lấy Song Ngư, kéo ngược cô về phía mình, dí sát vào lồng ngực. Song Ngư giờ đây như chú mèo nhỏ nằm gọn trong vòng tay ai kia...
"Ấm quá! Sao hơi ấm của anh ta lại giống Xử Nữ đến thế chứ?"
Song Ngư đang chìm trong giấc mộng tình của mình, rồi cô giật mình choàng tỉnh. Hừ, cô lại mơ mộng hão huyền nữa rồi! Hạnh phúc một khi đã tan vỡ, thì không thể hàn gắn lại nguyên vẹn được...
Song Ngư mệt mỏi nhắm mắt lại. Cô đang dần đi vào trạng thái nghỉ ngơi...
Giữa ngày đông lạnh giá, hơi ấm của anh len lỏi vào trái tim cô...
...
"Đây là đâu?"
"Mùi thuốc nghe nồng quá!"