Kết thúc...
Không khí mang màu u ám...
Bầu trời chợt trở nên xám xịt...
Mưa rơi trĩu hạt, như đè nát con người bất động bên dưới...
Thứ ánh sáng xanh lơ mang màu quỷ dị bọc lấy thân thể cô ta, như đang ngấu nghiến một món ăn...
Một chút sức lực để cử động ngón tay cũng chẳng còn...
Ma khí ăn ma khí !...
Từ trên không, một gã đàn ông lướt trên từng giọt mưa, dưới chân hắn là hai đốm lửa như thiêu đốt những gì gần cạnh. Hắn nhẹ nhàng phóng mình lên, ung dung đáp xuống. Tiếng gót chân đạp lên nền đường nghe thật ma mị. Cô gái xinh đẹp kia đang cố cử động rèm mi của mình...
- Ma... Ma Kết... - Cái giọng thều thào, yếu ớt đến thương tâm, liệu đây có phải nữ ma vương, Xử Nữ ? Cô ta đã lột bỏ sự tàn ác, mưu mô thường thấy. Thay vào đó là bộ mặt đáng thương, tội nghiệp. Hình như cô đoán biết được rằng, tính mạng của mình đang cheo leo trên bờ vực. Trò mèo vờn chuột, hắn chán ngấy rồi, nên nhanh chóng kết thúc thôi!
- Cha cha, không ngờ có ngày một nữ ma vương nổi tiếng mưu mô như cô lại lâm vào cảnh này, thật là đáng thương... - Ma Kết cất lên cái giọng chế giễu. Đôi mắt hắn ánh lên sự khinh bỉ pha chút tiếc rẻ. Chậc chậc, người đẹp như vầy, sức mạnh cực đại thế, mà phải chết, kể ra chẳng phải là quá uổng phí thiên phẩm của tạo hoá sao?
Mà thôi, cô ta là một yêu nữ hồ ly, có chết cũng không đáng lưu tâm!
Ma Kết tiến tới, nhẹ nhàng vuốt làn da mịn màng trên khuôn mặt Xử Nữ. Hừ, bọn đàn ông mê như điếu đổ cũng phải, xinh đẹp đến mê mị nhân tâm kia mà. Đến tim Ma Kết còn hẫng một nhịp đấy! Yêu nghiệt này, phải trị càng sớm càng tốt!
Cơ thể Xử Nữ quằn quại, cô lăn lộn, giãy nãy lên. Ma khí của Ma Kết đang ăn mòn thân thể cô. Đau, đau quá, cô đau quá! Nó phá hoại lục phủ ngũ tạng, ăn mòn từ bên trong ra, nên lẽ dĩ nhiên sẽ đau hơn, đau gấp bội lần khi bị thương ở bên ngoài. Đôi mắt nhắm chặt lạu, nhưng hắn thấy, bên trong là một sự cầu xin...
Anh Song Tử, em có nên tha thứ cho ả không anh? Em không thể chịu đựng được tình thế như vậy, nhưng em cũng không thể để anh bị giam cầm dưới địa ngục được. Anh à, làm sao bây giờ? Giúp em với...
Ma Kết tuy nhìn vẻ ngoài thấy lý trí hắn lạnh lùng nhưng mà trong tâm can lại ấm nóng, không biết lường hướng nào mà đi. Bởi xưa nay, hắn luôn sống trong vòng tay của anh mình, có biết đối mặt với khó khăn, thử thách là gì đâu?! Nên tình thế hiện giờ, quả là khó xử cho hắn mà!
- Ma... M... a Kế... t... Cậu... chỉ cần... dùng... ch... chiếc đồng hồ để... cứu... cứu Song Tử... th... thôi mà... - Quả không hổ danh đại yêu ma, dù đang bị hành hạ, vẫn đoán biết được tâm can người ta. Cô cố nặn ra từng chữ yếu ớt.
- Câm mồm! - Ma Kết tức giận quát tháo lại. Hắn thật muốn giết cô ả này... nhưng không thể...
---------o0o----------o0o----------
Một đám người xúm xít lại, hô hoán nhau cứu một cô gái ngất xỉu bên lề đường...Xử Nữ, cô nên nhớ ơn người ta đã ta mạng cho cô đấy nhé!
Còn Ma Kết, sau khi lấy được chiếc đồng hồ cát, không biết hắn đã đi đâu, nhưng tác giả nghĩ rằng hắn xuống địa ngục cứu Song Tử rồi. Trước khi đi, trong tâm hắn có đọng lại chút nỗi niềm xao xuyến về con người đó, à không, là đại ma vương mới đúng chứ nhỉ?...
--------THE END---------
A, xin lỗi mọi người giao hàng trễ, Kẹo bận thi ạ *cười gượng*
Vậy là phần này đã xong rồi ạ. Mong mọi người nhận xét về truyện. (Riêng Kẹo thì thấy nó vừa lướt mà vừa tệ nữa, huhu T.T)