Chương 18 - Bán thịt

4.6K 257 12
                                    

Lam Tử Ngưng ngồi dựa vào đầu giường, vói tay vào dưới gối, lòng bàn tay mơn trớn vật cứng ở đó. Ánh mắt trống rỗng của nàng chiếu ra một loại sâu sắc thâm thúy.

Ngoài lối đi vang tiếng người, lòng của nàng lại rất yên tĩnh, dường như tiếng vọng siêu lớn ấy cũng không lấp đầy được sự trống trải trong lòng nàng.

Nhắm mắt lại, bóng tối bao vây lấy nàng, hình ảnh Đinh Tiểu Tuyên lại một lần nữa xuất hiện trong ảo mộng sâu đen tối đấy.

Lần thứ hai thấy được sự lạnh lẽo trong ánh mắt cô, chợt khiến nàng có chút khủng hoảng. Hình như tất cả không thể khống chế được sự thất vọng đó, chỉ có quấn quanh thân thể kia, ôm lấy cô, hôn cô, mới khiến nàng cảm nhận được cảm xúc chân thật.

Giống như chỉ cần nàng buông lỏng tay, Đinh Tiểu Tuyên sẽ trôi dạt ra xa ở nơi trống rỗng vô cùng, càng đi càng xa...... càng đi càng xa...

Tiếng huýt sáo bén nhọn vang lên, đánh vỡ suy nghĩ của nàng. Khóe môi nàng không khỏi giơ lên nụ cười tự giễu. Lại mở mắt, đã là ánh mắt trêu tức, thẳng tắp nhìn hướng cửa phòng giam.

Tiếng cười dữ tợn vang lên khắp hành lang, Tiếu đại muội huých Tiểu San một cái.

"San, vén màn lên."

"Tản ra tản ra hết đi, cảnh sát Đinh sẽ thẹn thùng, đừng có mà vây xem nữa."

"Cút cút cút, cút xa nơi này một chút."

Đinh Tiểu Tuyên nghênh đón ánh mắt lãnh miệt (lạnh lẽo khinh miệt) của nàng, tầm mắt ngưng đọng, im lặng đứng trước mặt nàng, không nói một lời.

Lam Tử Ngưng đứng dậy, chậm rãi bước tới trước mặt cô.

"Đã đến nơi này thì nên tự giác dùm đi, hay là......" Cố ý tạm dừng một phen, vòng qua phía sau cô, hai tay để lên hông cô, từ sau lưng luồn vào trong áo, cách lớp nội y cầm lấy bầu ngực mềm mại, kề sát bên tai nhẹ giọng nói: "Muốn tôi giúp cô cởi à?"

Đầu ngón tay lạnh lẽo của Lam Tử Ngưng lướt qua da thịt, mang đến từng luồng lãnh ý, lạnh đến tận xương tủy.

"Em nói rồi, chị muốn làm gì, em cũng sẽ không trốn. Thương tổn chị là em, không liên quan đến bọn họ."

"Cô đang bàn điều kiện với tôi?"

Lam Tử Ngưng dùng sức bóp, Đinh Tiểu Tuyên hít một hơi, khẽ nhíu mày.

"Coi như em xin chị......"

"Xin tôi? Dù sao cũng phải có chút thành ý chứ...... Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng đấy......" Lam Tử Ngưng nhẹ nhàng thở dài, buông tay ra, xoay thân cô qua đối diện với mình.

Đinh Tiểu Tuyên ngẩng đầu, ánh mắt chống lại tầm mắt Lam Tử Ngưng, từ trong mắt nàng nhìn không ra một chút độ ấm. Đinh Tiểu Tuyên không cảm xúc cởi quần áo trên người xuống, chỉ còn lại nội y, đứng trước mặt nàng.

"Xin chị đừng liên lụy đến người vô tội, bao gồm cả mẹ và em gái em."

"Dùng thân thể của cô mà lại đổi đến ba người?" Lam Tử Ngưng nhướn mày đánh giá cô, giống như là đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tinh tế. "Làm sao được, lại bị cô tính kế rồi. Tôi bị bộ dạng của cô khi lên cao triều ở dưới thân tôi làm cho yêu thích không muốn buông tay."

[BHTT][Edit][Đang beta] Ái ngục - Kha Hựu NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ