Chương 79 - Điên cuồng

4.2K 118 3
                                    

Bên dưới tấm chăn mềm là một cơ thể yếu ớt, Đinh Tiểu Tuyên sốt rất cao, nhiệt độ cứ lúc cao lúc thấp, đầu óc bị nóng sốt hành đến choáng váng, như chìm sâu vào cơn mê man. Băng dán trắng bọc quanh đầu kim tiêm, đưa từng giọt chất lỏng trong suốt vào bàn tay tái nhợt kia, truyền chúng vào trong cơ thể cô.

Đinh Tiểu Tuyên mở mắt ra, hình ảnh trước mắt quay cuồng chếnh choáng, mơ hồ lại thấy được Lam Tử Ngưng bên người. Không nhớ nổi là lần tỉnh lại thứ mấy, mặc kệ là ban ngày hay ban đêm, Lam Tử Ngưng luôn nắm tay cô nằm bên kia giường, có khi thì nhìn chằm chằm mình tỉnh lại cười vui sướng, có khi thì đỏ mắt yên lặng rơi lệ, có khi thì tựa đầu bên mình ngủ thiếp đi.

Nhìn thấy Đinh Tiểu Tuyên tỉnh lại, Lam Tử Ngưng chớp nháy đôi mắt đầy tơ máu, nhẹ nắm tay cô, nhẹ giọng nói nhỏ: "Đừng ngủ nữa mà."

Lông mi Đinh Tiểu Tuyên rung động, không nói gì.

Lam Tử Ngưng cúi đầu, sâu trong đôi mắt là một màu đen sâu sắc khó hiểu, cúi đầu cười nói: "Ngươi ngủ tiếp thì vẫn vậy thôi, vẫn là ở bên cạnh ta, trốn không thoát."

Đinh Tiểu Tuyên quay đầu đi, cô không muốn nghe.

"Ngươi thật sự rất xấu, cứ thích chơi trốn tìm với ta mãi. Mà có muốn trốn ta đến thế nào, cuối cùng ta cũng sẽ tìm được ngươi."

Cực kỳ mỏi mệt, mi mắt Đinh Tiểu Tuyên nặng nề khép lại.

Lam Tử Ngưng chậm rãi buông tay ra, dỗ dành: "Ngươi ngủ thật lâu, đã nhiều ngày rồi Tiểu Nghiên không gặp được ngươi, nàng sẽ lo lắng. Ngươi mong nàng lo lắng cho ngươi sao?"

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, rất dồn dập, như là chạy rất nhanh.

Đinh Tiểu Nghiên vội vàng đẩy cửa phòng ra, thở phì phò, liếc mắt một cái nhìn thấy bóng dáng vô cùng suy yếu đang nằm trên giường, run rẩy kêu một tiếng: "Chị......"

Lam Tử Ngưng giương mắt nhìn về phía cửa, sau đó phất tay, ý bảo Tiểu Trương đóng cửa lại.

Đinh Tiểu Nghiên chạy đến trước giường, nhìn khuôn mặt tái nhợt kia, hốc mắt phiếm hồng, thật cẩn thận ôm lấy bàn tay cô: "Chị ơi, em là Tiểu Nghiên, chị mở mắt lên nhìn em đi."

Lam Tử Ngưng ngẩng đầu nhìn bình truyền nước từng giọt từng giọt nhiễu xuống, giọng điệu vẫn trầm thấp biến nhác như trước: "Tiểu Nghiên đến rồi, ngươi không muốn thấy nàng sao?"

Cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên tay Đinh Tiểu Tuyên, nước mắt Đinh Tiểu Nghiên chảy xuống như vỡ đê: "Chị...... Chị ơi đừng ngủ nữa!"

Lam Tử Ngưng đau lòng vỗ về mái tóc của Đinh Tiểu Tuyên, trầm mặc không nói, sau đó đứng dậy xuống giường, cực lực lãnh đạm nói: "Ta chỉ cho ngươi cơ hội này thôi, mau mở mắt ra nhìn nàng."

Dù vậy, trong lời của nàng vẫn chứa đầy lo lắng không thể che dấu. Nàng đi đến trước bàn làm việc, châm thuốc lá, quay đầu nhìn thoáng qua, từ từ bước đến phía trước cửa sổ, cách xa ra khỏi chỗ của Đinh Tiểu Tuyên.

Đinh Tiểu Tuyên vẫn luôn ngủ rất trầm, Đinh Tiểu Nghiên rơi nước mắt lắc đầu: "Chị, mẹ còn đang chờ chúng ta đó."

[BHTT][Edit][Đang beta] Ái ngục - Kha Hựu NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ