Chương 78 - Hôn mê

4.1K 126 4
                                    

Cổ Hồng, bác sĩ riêng của Lam gia, trời còn chưa hửng sáng đã bị lôi đầu dậy, đưa lên trực thăng bay thẳng tới đảo, quần quật cả buổi, mặt trời cũng lên cao.

Lam Tử Ngưng vẫn ôm Đinh Tiểu Tuyên ngồi ở trên giường, khẩn trương nhìn Cổ Hồng đâm kim tiêm vào mu bàn tay tái nhợt của cô.

"Sao rồi?"

"Ngươi không thấy sao?" Cổ Hồng điều chỉnh tốc độ bình truyền dịch, sau đó đẩy đẩy mắt kính, đưa tay nâng cằm Đinh Tiểu Tuyên lên một chút, nhìn thấy vệt dây trên cổ cô: "Còn đây là bị sao nữa?"

Lam Tử Ngưng cúi đầu cần cổ bị mình siết đến xanh tím, tự trách và đau lòng lan tràn khắp người.

"Không cần ngươi quản! Từ tối qua tới giờ vẫn luôn hôn mê! Cả người nóng hầm hập! Ngươi phải làm sao để cô ấy tỉnh lại ngay!"

Cổ Hồng ngồi trở lại bàn làm việc, bắt đầu viết đơn thuốc.

"Đại tiểu thư, vết thương của cô ấy vốn đã bị nhiễm trùng, hơn nữa, ngươi quất roi không chỉ một lần, còn gặp mưa, còn ngâm nước biển. Trời đất ơi, cô ấy không chết, thật là muốn tặng cổ một câu, người sắt cũng không cứng như vậy đó. Nhiều vấn đề dồn dập ập đến, chỉ mê man một thôi quả là không tệ."

Lam Tử Ngưng dùng hai má dán lên mặt cô thăm dò nhiệt độ, thật nóng, nóng đến nỗi khiến người ta đau nhói. Sớm phát hiện vết thương của cô đã sinh mủ rồi, nhưng vẫn tàn nhẫn tiếp tục hành hạ cô, Lam Tử Ngưng hận không thể quất mình như đã từng quất cô.

"Cần đi bệnh viện không?"

"Tiêm một liều hạ sốt trước đã." Cổ Hồng chỉ chỉ mặt của Đinh Tiểu Tuyên. "Bôi chút thuốc cho cô ấy, cứ như vậy đi."

Trước mắt như một tấm lưới lớn vây kín, nàng lại một lần nữa cảm nhận được tuyệt vọng cùng tàn nhẫn khi Đinh Tiểu Tuyên muốn bỏ mình mà đi. Nàng không thể hít thở nỗi, bị sợ hãi và lạnh lẽo vây quanh, chỉ có thể ôm chặt Đinh Tiểu Tuyên.

"Khi nào thì có thể tỉnh?"

"Lần trước sắp chết đưa đến chỗ ta thì là hai ngày, chẳng qua khi đó thân thể khỏe mạnh. Lúc này ít nhất cũng còn lại nửa cái mạng, nhưng thân thể đã nát lắm rồi. Phải quan sát thêm nữa, đến khi hạ sốt thì sẽ tỉnh. Mà dù có tỉnh lại, cũng phải nửa chết nửa sống nằm vài ngày."

"Đưa đi bệnh viện!" Mặt Lam Tử Ngưng lộ ra một tia thê lương, hai tay vô lực run rẩy.

Cổ Hồng đưa đơn thuốc cho Lam Tử Ngưng.

"Đến lúc đó ngươi còn mù quáng dày vò cô ấy nữa thì đi làm gì, tốn công."

Thế này Lam Tử Ngưng mới buông tay ra, nhìn đơn thuốc, đều là thuốc tiêm, thời gian cấp bách, Cổ Hồng chưa kịp mang đến.

"Mạng cô ấy cứng lắm, không chết được." Cổ Hồng lắc lắc đầu, chậm rãi đi ra khỏi phòng. "Ngươi có thể để cho cổ ngủ thoải mái chút xíu được không?"

Lam Tử Ngưng hiểu ý, từ từ đặt Đinh Tiểu Tuyên nằm xuống, cẩn thận đắp chăn cho cô. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên đôi mày đang nhíu lại, rón rén bước xuống giường, lại lấy bông gòn thấm chút nước ròi bôi lên đôi môi khô nứt của cô.

[BHTT][Edit][Đang beta] Ái ngục - Kha Hựu NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ