Khi trực thăng lượn quanh đỉnh đầu lần thứ hai, Đinh Tiểu Tuyên có chút ngoài ý muốn nhưng không chống đối nhiều, chỉ ngoan ngoãn dừng thuyền lại. Thật ra cô cố ý lai đến phía tây, ngược lại với hướng bên Đinh Tiểu Nghiên. Cô cũng định quay về, nhưng không có lấy được vũ khí, thế là lại lâm vào thế lưỡng nan lần nữa. Mà nếu có vũ khí thì cũng làm được gì, chẳng lẽ thật sự phải bắn chết Vương Mộc Trà và Hoàng Cần chỉ vì bảo toàn một Lam Tử Ngưng sao.
Đinh Tiểu Tuyên cảm thấy tư tưởng của mình bắt đầu mất kiểm soát, tâm tự loạn đến nỗi không thể nào bình tĩnh được, chỉ biết chuyện phải làm lúc này, là trở về, trở về xong phải làm thế nào, thì nghĩ mãi cũng không ra. Không quay thì cô còn có thể làm gì, chỉ biết càng liên lụy thêm nhiều người. Mà không thể tưởng được nhất, là Lam Tử Ngưng lại có thể tìm ra mình nhanh đến vậy.
Lúc bị giải lên trực thấy và thấy hòm thuốc trên đó, Đinh Tiểu Tuyên đã có xúc động muốn khóc, nhưng cô bức mình phải dùng vẻ mặt lãnh đạm nhất đối mặt với tất cả.
Khi về tới biệt thự, đã là rạng sáng. Lúc tiến vào phòng của Lam Tử Ngưng, thấy được nàng đang say như chết, Đinh Tiểu Tuyên không tránh được có chút động dung, cắn môi cúi đầu đứng trước mặt nàng.
Trong phòng không có bật đèn, Lam Tử Ngưng xiêu vẹo ngồi dưới đất, co chân dựa lưng vào sô pha, cuộn tròn mình lại. Trên tay nàng là chai rượu đỏ sắp thấy đáy. Giọt rượu nhiễu từ cằm nàng xuống mặt váy lan ra như một đóa hồng, nhiễm đỏ một mảng, tựa như lòng của nàng, tại rỉ máu.
Nghe thấy tiếng động, Lam Tử Ngưng không nhanh không chậm ngẩng đầu, hai tròng mắt mê ly nheo lại, nhìn cô gái biết cách làm người ta điên cuồng trước mắt. Thiên ngôn vạn ngữ, lại chẳng thể thốt thành lời, chỉ còn có tiếng cười khô khốc: "Ha.. ha.. ha..."
Đôi mắt Đinh Tiểu Tuyên cùng ánh mắt mông lung của nàng giao nhau trong giây lát đã lập tức tách ra, trong lòng như búa đập, phút chốc hai mắt đã mơ hồ.
Lam Tử Ngưng chậm rãi ngẩng đầu lên, để những giọt nước mắt không biết xấu hổ chảy ra ngoài, nửa ngày, mới dùng giọng mũi nói: "Ngươi lại gạt ta ...... Sao ta lại ngốc như vậy chứ. Là ta ngu xuẩn, hay là vì, ngươi là thiên hậu, ảnh hậu lừa đảo!"
Năm ngón tay Đinh Tiểu Tuyên siết chặt đến đau, khớp xương nổi lên trắng bệch, viện cớ gượng ép để che dấu tâm trí của mình, đem nước mắt nuốt ngược vào trong.
"Ta đã nói rồi, sẽ không cam tâm tình nguyện chịu đựng ngươi giày vò nữa."
Cật lực đè nén nước mắt, Lam Tử Ngưng hít sâu một hơi, vẫn chưa dám nhìn thẳng vào cô: "Ta mù quáng truy đuổi, điên cuồng truy đuổi, ngươi lại liều mạng trốn tránh. Mà trốn cái gì chứ? Ngươi thoát được sao?"
"Trốn không thoát, không có nghĩa là ta không muốn trốn." Đau, cái đau giống như bị roi quất vào người.
Đôi mắt mê ly chậm rãi mở to, Lam Tử Ngưng chống sô pha đứng dậy. Tầm mắt chạm đến vết roi đã kết vảy trên người cô, mắt Lam Tử Ngưng lại có chút cay, thất tha thất thểu đi đến trước mặt cô, đưa tay nâng cằm cô lên.
![](https://img.wattpad.com/cover/43281642-288-k571780.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Đang beta] Ái ngục - Kha Hựu Ngưng
Fiksi UmumTác phẩm: Ái ngục Tác giả: Kha Hựu Ngưng Tình trạng bản raw: 100C + 1PN [Hoàn] Tình trạng edit: Hoàn Editor: Sayuri Thể loại: hiện đại, ân oán tình thù, hắc bang-nằm vùng, ngược luyến tình thâm, 1×1, HE Nhân vật chính: Đinh Tiểu Tuyên, Lam Tử Ngưng...