Chương 70 - Vòng cổ

3.4K 126 6
                                    

Trong phòng tắm, đứng trước một bức tường thủy tinh, cô nhìn hình ảnh mờ ảo trên tấm kính, thấy được ánh mắt chết lặng cùng bộ lễ phục rách nát trên người. Thở dài, cúi đầu kéo khóa kéo bên hông xuống, cởi váy ra, áo ngực trên người lập tức rớt xuống, mà quần lót đã dính trên bộ váy cũng bị tuột xuống theo.

Cô cười lạnh, vết cắn đỏ sậm phủ khắp toàn thân, từ cổ đến ngực đến cặp đùi, mỗi một dấu vết ái muội đó đều như muốn nhắc nhở cô về màn hoan ái đêm qua.

Đang là đầu mùa đông, nhưng trong phòng ngủ lại khá ấm áp nhờ lò sưởi, thân thể trần như nhộng không hề cảm thấy một tia lạnh lẽo nào.

Cô xoay người, lột miếng dán cầm máu trên vai xuống, vuốt vuốt miệng vết thương đang có dấu hiệu mưng mủ. Cô cảm giác thân thể có chút vô lực, hô hấp cũng không thông. Cúi đầu đi vào bồn tắm lớn, mở vòi nước trong bồn, sau đó chậm rãi ngồi xuông, ôm chặt thân mình, để nước chảy từ trên đầu xuống toàn thân, hơi nước lơ lửng khắp phòng và bao quanh lấy người cô.

Cô thấy mệt muốn chết luôn rồi, dòng nước ấm áp không ngừng xả xuống thân người, dần dần, cô thấy thân thể rốt cuộc không thể dùng thêm chút sức lức nào, tựa lưng lên thành bồn, từ từ trượt xuống, co chân, chậm rãi lấy tay chà lau vết máu trên bắp đùi. Bỗng thấy hơi đau ở chỗ đùi, cô nghiêng đầu nhìn thử, thì ra là chà đến tróc da, mà chung quanh cũng hơi tím tím.

Quay đầu lại vặn nước mức lớn nhất, sau đó nhắm mắt lại tựa đầu vào thành bồn, để cột nước đánh lên mặt, sức nước rất lớn, làm mặt cô có chút đau, đau đớn lại khiến ký ức về đêm qua càng rõ ràng hơn.

Xấu hổ, nhục nhã ăn mòn suy nghĩ của cô, giống như muốn cướp mất không khí không cho cô thở, đầu bắt đầu quay cuồng, cảm giác nặng nề đánh úp lại, cô mở miệng một cách vô thức, nước tràn vào mũi, cô bị sặc phải ngồi bật dậy, thậm chí, ho đến chảy cả nước mắt.

---

Lông mi run rẩy, Lam Tử Ngưng chậm rãi mở to mắt, ánh sáng làm hai mắt nàng đau đớn. Bất giác giơ tay che, nàng nghiêng đầu, đầu có chút choáng, mờ mịt nhìn xung quanh, phát hiện mình nằm trong nhà gỗ nhỏ ngủ nguyên một đêm, trên người vẫn còn mặc bộ lễ phục màu đen, trong tay là bị nửa điếu thuốc hút dở.

Ngồi bật dậy, Lam Tử Ngưng đứng lên, lảo đảo chạy ra khỏi nhà gỗ.

Cửa lớn của biệt thự được nàng mở ra vang lên tiếng kẽo kẹt, Vương Mộc Trà và Hoàng Cần đang ngồi trước bàn lớn ở phòng ăn, Lam Tử Ngưng liếc mắt một cái, chỉ hơi nhíu mày, không nói lời nào mà đi thẳng đến cầu thang.

Vương Mộc Trà rót sữa cho Hoàng Cần.

"Chủ nhân hình như là có ý kiến đối với sự có mặt của chúng ta vậy."

Hoàng Cần bĩu môi: "Nàng ta không có mang giày, dơ quá."

Vương Mộc Trà ngẩn người, chống cằm nở nụ cười nhìn Hoàng Cần: "Ta phát hiện lúc ngươi làm nũng, rất là dễ thương."

Hoàng Cần có chút ngượng ngùng cười cười: "Sao lại cứ thích nàng, ta cảm thấy ngươi vĩ đại hơn nàng rất nhiều."

[BHTT][Edit][Đang beta] Ái ngục - Kha Hựu NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ