Ngay tại giây cuối cùng, tiếng nói của Lam Tử Ngưng cắt ngang tuyệt vọng, giọng của nàng không lớn, trầm thấp lại mang theo lực uy hiếp đủ khiến người ta không thể cãi lại.
"Đủ rồi."
Hai ngươi vốn đang khống chế Đinh Tiểu Tuyên bỗng nhiên đứng bật dậy, nhấc chân vung cước. Lâm Bình hai mắt mê ly bị đá một cái trở tay không kịp, chật vật ngã ngửa ra sau.
Lam Tử Ngưng cố gắng vờ như không có chuyện gì, Đinh Tiểu Tuyên vẫn có thể nhìn ra sự đau lòng tận sâu nơi đáy mắt của nàng. Nước mắt cô trào ra không ngừng, sợi tóc dính bết vào hai má, tiếng nức nở nhỏ vụn, khóe miệng lại mang theo nụ cười, cười đến thảm thiết.
Lam Tử Ngưng, xin lỗi, em lại lợi dụng chị rồi.
Sắc mặt Lâm Bình xanh mét, tụi đàn em này một giây trước còn nghe lệnh mình, giờ lại cả gan vây quanh mình.
"Lam Tử Ngưng!"
Sự hờ hững của nàng, được bóng đêm phủ lên một tầng thê lãnh làm người ta càng thêm thấp thỏm lo âu. Lam Tử Ngưng thoáng lắc lắc đầu, ánh mắt sắc bén quét qua Đinh Tiểu Tuyên, thản nhiên, lại nhìn Lâm Bình nhếch nhác đứng chỗ kia.
"Lâm Bình đại tỷ. Hình như cô đã quên lời tôi nói rồi."
Lâm Bình nhảy dựng lên, hung tợn trừng lớn hai mắt: "Lũ chó săn chúng mày! Dám phản tao!"
"Kiên nhẫn chút đi, hãy nghe tôi nói xong đã." Lam Tử Ngưng không chút nào để ý sát khí quanh thân nàng ta, khóe miệng hơi hơi cong lên, lại không nở nụ cười.
"Ừm, tôi nhớ là, tôi đã nói, thứ tôi từng dùng qua..." Lam Tử Ngưng chậm rãi thong thả bước đến trước mặt Đinh Tiểu Tuyên, đùa cợt, vô vị, khiêu khích, cố ý đem tất cả cảm xúc tội tệ bày ra trước mặt cô. Nàng ngồi xổm xuống, nắm quần đang bị kéo xuống của cô, chậm rãi kéo lên. "... Cho dù đã vứt bỏ, cũng sẽ không để ai có được."
Kinh ngạc, hối hận. Biểu tình chợt lóe trên mặt Lâm Bình, làm Lam Tử Ngưng cực kỳ vừa lòng.
"Tôi còn nói, tôi không sợ nhất, chính là uy hiếp."
Nhẹ nhàng cười với Đinh Tiểu Tuyên, lấy ra cái khăn trong miệng cô, ném qua một bên, lẳng lặng nhìn cô.
Nghe được lời của nàng, thân mình Đinh Tiểu Tuyên chấn động. Tình thế dường như lại bắt đầu đi theo hướng xấu, cô đột nhiên sợ Lam Tử Ngưng sẽ trực tiếp hạ sát chiêu với Lâm Bình.
Lam Tử Ngưng híp mắt lại. Cuộc đời này, nàng hận nhất chính là bị phản bội, bị uy hiếp, bị lợi dụng! Cho dù cuối cùng sẽ là ngọc nát đá tan, uy nghiêm của nàng cũng không thể bị lay động!
Huống chi, ngoài Đinh Tiểu Tuyên, tất cả những thứ nàng muốn, đều đã hoàn toàn nắm giữ trong tay.
"Lam Tử Ngưng cô đừng quên! Hàng của cô còn chờ tôi chuyển!"
"Ừ." Lam Tử Ngưng nâng tay, lười nhác làm thế cắt yếu hầu cho Lâm Bình xem. "Tôi còn chán ghét cô, cứ luôn thích lật bài trước mặt cảnh sát Đinh như vậy, thiệt tình chưa từng thấy ai ngu như cô."
Đinh Tiểu Tuyên đột nhiên cảm thấy cả người rét run, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, sắc mặt sớm trắng bệch. Lam Tử Ngưng trước mặt, nói ra từng câu từng chữ khiến cô có cảm giác như bị vạn tiễn xuyên tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Đang beta] Ái ngục - Kha Hựu Ngưng
General FictionTác phẩm: Ái ngục Tác giả: Kha Hựu Ngưng Tình trạng bản raw: 100C + 1PN [Hoàn] Tình trạng edit: Hoàn Editor: Sayuri Thể loại: hiện đại, ân oán tình thù, hắc bang-nằm vùng, ngược luyến tình thâm, 1×1, HE Nhân vật chính: Đinh Tiểu Tuyên, Lam Tử Ngưng...