Chương 55 - Triền miên

4.3K 145 7
                                    

Đến ngày mai, có lẽ tất cả đều sẽ thay đổi.

Mà đêm nay, chỉ có thể ôm nhau thật chặt, hấp thụ một tia ấm áp cuối cùng.

Đinh Tiểu Tuyên quấn lọn tóc của Lam Tử Ngưng trên đầu ngón tay, ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì, cô không dám nghĩ tới, cũng không dám đi hỏi. Cô cố đè xuống cơn hoảng loạn này, chỉ có thể khẽ gọi tên của nàng.

Lam Tử Ngưng vùi đầu vào mái tóc của cô, hít sâu hương thơm thản nhiên kia. Trên thực tế, dầu gội này là của nàng, hai người dùng chung một loại, nàng thoải mái thán một tiếng: "Chuyện gì?"

"Ba ngày kia, chị đã sống thế nào?" Ba ngày đó, sau khi biết chân tướng, ba ngày rời khỏi mình đó, đối với Lam Tử Ngưng mà nói, nhất định là luyện ngục. Mà luyện ngục ấy, cô muốn, cùng Lam Tử Ngưng, lại tới một lần.

"Sống như thế nào? Em muốn nghe tôi nói thật hay là nói dối?"

Lam Tử Ngưng có chút sững sờ, lại như đã biết trước. Nếu Đinh Tiểu Tuyên thật sự định để mình âm thầm trở thành tay trong của cảnh sát, như vậy vì bảo vệ mình, Đinh Tiểu Tuyên nhất định sẽ để chính bản thân cô lên đầu sóng ngọn gió, trở thành kẻ địch của Lam gia và Lâm gia. Một đêm này, sẽ là đêm cuối cùng trước khi xa nhau.

"Nói thật."

"Em thật nhẫn tâm."

"Em muốn biết, em còn có thể tàn nhẫn như thế nào."

Đinh Tiểu Tuyên rất ngoan độc với bản thân, hồi ức này đối với bản thân và Đinh Tiểu Tuyên lúc này mà nói, từng chút từng chút đều là miệng vết thương vẫn còn máu chảy đầm đìa chưa từng khép lại.

Mỗi người có một tâm tư, lại đều muốn nương vào đau đớn đó, để chặn lại bất kỳ ý niệm trốn tránh trong đầu. Lam Tử Ngưng trêu ghẹo nói: "Nếu em không làm cảnh sát, nhất định là nữ ma đầu."

Đinh Tiểu Tuyên lắc đầu, nâng bụng lên: "Nếu em không làm cảnh sát, chắc là sẽ gả cho ai đó, bấy giờ chỗ này, sẽ nhô lên, chứa một sinh mệnh nhỏ bên trong cũng không biết chừng."

Lam Tử Ngưng chép chép miệng, chỉ vào trái tim của cô: "Vậy em vẫn làm cảnh sát thì hơn. Đời này của em, trong tim chỉ có thể chứa một mình tôi. Tôi tranh đấu với cái thứ vô hình kia, còn thua, tranh cùng người thật thì không có khả năng thắng nổi..."

Đinh Tiểu Tuyên cười cười, không nói gì, nhưng khẩu hình miệng của cô thì như đang nói: "Chị không có thua."

Lam Tử Ngưng nhìn thấy miệng cô khẽ nhếch, ngơ ngác nhìn cô: "Hửm?"

Đinh Tiểu Tuyên nắm tay nàng, mười ngón siết lại: "Nói cho em biết, chị đã trải qua như thế nào?"

Lam Tử Ngưng nghiêng người, vỗ vỗ Đinh Tiểu Tuyên, cô cũng nghiêng người theo. Hai người lẳng lặng đối diện, bình tĩnh thản nhiên.

Thật lâu sau, Lam Tử Ngưng cười dùng chóp mũi cọ cọ hai má cô, chậm rãi nói: "Tôi chở Tiểu Hựu Hựu đang hôn mê của tôi vòng quanh sở cảnh sát một vòng. Tòa nhà đáng ghê tởm kia, đã 2 giờ sáng mà đèn đuốc vẫn sáng trưng. Tôi nghĩ, có phải mấy tên cảnh sát chết tiệt đó đều giống em, rất chuyên nghiệp không. Mất ăn mất ngủ, bỏ vợ quên con, thậm chí bán mình, bán mạng, chỉ vì muốn còng tay bọn tôi tống vào tù.

[BHTT][Edit][Đang beta] Ái ngục - Kha Hựu NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ