Mặt trời đã đứng bóng rồi, dậy đi thôi bà chị lười biếng.
Lạc Vy kéo tấm chăn Lạc Đình đang quấn trên người ra:
- Ngủ gì thấy sợ. Đến giờ cơm trưa luôn rồi.
- Mày để tao yên nào.
Giọng Lạc Đình nhừa nhựa:
- Tao còn buồn ngủ.
- Ngủ một đêm chưa đã hả?
- Đêm qua, tao có ngủ được chút nào đâu:
- Sao vậy?
- Bận suy nghĩ một vài việc.
Lạc Đình lăn vào trong kéo chăn trùm kín đầu:
- Thôi, mày đừng hỏi tao nữa.
- Chị Hai!
Lạc Vy leo lên giường ngồi:
- Chị quyết định thế nào? Có ở lại Sài Gòn không?
- Mày đi mà hỏi ba ấy.
- Sáng sớm, ba đã ra ngoài rồi
- Chị Hai! Em muốn nghe chị nói rõ. Lạc Vy nằn nì.
- Mày rộn chuyện quá?
Lạc Đình bực mình tung chăn ngồi dậy:
- Ừ, tao ở lại Sài Gòn làm việc. Mày hài lòng chưa?
- Vậy là chị đồng ý vào "Hoàng Nguyên"? Chu choa! Với sự quen biết, chắc chị ngon lắm đây.
- Tao không ham tý nào. Mày biết chị mày ghét nhất là phải làm việc cho người quen. Nếu không vì phải trả cái ơn cái nghĩa gì đó cho gia đình, chưa chắc tao đã đồng ý.
- Mà tao cũng suy nghĩ rồi. Tao chỉ giúp họ một thời gian thôi, sau đó tao lại về Nha Trang. Ba cũng đã lớn tuổi, còn mày có con đường đi riêng của mày. Bỏ ba một mình tao không yên tâm.
Lạc Vy nhích lại gần Lạc Đình:
- Chị Hai! Hôm qua em nghe ông lão đó than thở với ba. Ông rất cô đơn, ông cần những đứa cháu ở bên cạnh để an ủi tuổi già. Ông còn nài nỉ ba, phải thuyết phục cho bằng được chị vào "Hoàng Nguyên". Bởi chỉ có chị mới giúp được ông thay đổi mọi thứ ở gia đình ông và công ty "Hoàng Nguyên".
- Nhưng ông lão có đề cao chị quá không, trong khi ông vẫn chưa gặp chị.
- Tao không biết.
- Ông lão chị nghe ba nói chị ngang bướng và rất cứng đầu thôi.
- Ôi, trời đất ơi...
Lạc Đình kêu lên:
- Tại sao ba lại nói xấu tao?
Lạc Vy che miệng:
- Đâu có, đó là sự thật mà
- Mày...
Lạc Vy né người tránh cái cú đầu của Lạc Đình
- Nhưng biết đâu được. Ông lão thích cái tính ngang ngang và cứng đầu của chị.
- Hừ!
Lạc Đình nhướng mày:
- Mày còn nghe được gì nữa?
Lạc Vy ngầm nghĩ: