Lái xe vào sân, Bách Nguyên mở cửa bước xuống. Nhìn anh mạnh mẽ và rất ấn tượng trong bộ đồ thể thao.
Giao khen:
- Cậu Nguyên hôm nay lạ quá!
Bách Nguyên nhướng mày:
- Lạ là sao?
- Cậu đẹp trai hơn và có sức sống hơn.
- Ối trời! Bộ thường ngày tôi bèo nhèo lắm hả?
- Dạ không. Nhưng nhìn cậu chẳng giống cậu hôm nay.
Bách Nguyên khoát tay:
- Thôi được rồi. Tôi ngày nào cũng thế, chẳng khác đâu. Cô đừng để ý.
- À, ông đâu? - Anh hỏi.
- Dạ, ông đang ở ngoài vườn.
Bách Nguyên quay lưng. Anh len lỏi qua mấy chậu kiểng hình con thú và đến ngồi bên ông Bách Thắng nơi ghế đá.
- Chào nội!
Ông Bách Thắng mỉm cười nhìn cháu trai:
- Chào cháu! Trông cháu khác hẳn nha.
- Khác ư?
- Cháu không phát hiện ra à? Hôm nay cháu vui vẻ, yêu đời và có cái gì đó rất thoả mãn. Ông nhìn thấy được trên gương mặt cháu đấy.
Bách Nguyên lắc đầu:
- Hết cô Giao rồi tới nội. Hai người làm cháu không biết nói sao/
- Hà hà ... con Giao cũng nhìn thấy. Ông rất vui đấy. Ít ra cháu của ông phải như thế. Cuộc sống không có gì làm chúng ta đau khổ và luỵ phiền. Nếu cháu nhận thức được ông không còn lo lắng nữa.
- Ông ơi, ông đừng suy nghĩ lung tung. Thật ra cháu không có gì đâu. Cháu xin lỗi vì trong thời gian qua đã làm ông lo lắng.
- Cháu ngoan. Cháu biết ông rất thương cháu không?
- Vâng, cháu biết.
- Vậy thì cháu hãy dọn trở về đây với ông đi. Căn nhà rộng lớn, một mình ông buồn lắm.
Bách Nguyên cúi đầu:
- Chưa được đâu ông. Cháu cần một thời gian nữa ông ạ.