''Boong boong ... boong boong ... boong boong ...''
Sau ba tiếng chuông cổng thì Lạc Đình thấy Giao đi ra.
– Chị Giao!
– Ủa, cô Đình! Hơn tuần rồi không thấy cô ghé qua thăm ông? Ông nhắc cô luôn đấy!
– Em biết mà, nên hôm nay em ghé nè.
Giao mở cổng, Lạc Đình ra dấu cho cô bạn ở phía sau:
– Đẩy xe vô đi Hải Yến.
Rồi đợi Hải Yến dựng xe xong, Lạc Đình liền giới thiệu:
– Chị Giao! Nhỏ ấy tên Hải Yến, bạn em.
– Chào cô!
Lạc Đình chỉ Chị Giao:
– Chị ấy tên Giao, người chăm sóc ông.
– Chào chị!
Hai bên chào nhau. Lạc Đình nhìn vào trong:
– Ông đâu chị Giao?
– Ông đang ở ngoài vưởn.
– Vậy để em ra với ông.
– Tôi sẽ mang nước cho hai cô.
– Cám ơn chị Giao.
Hải Yến bước song song với bạn, cô tranh thủ lướt mắt một vòng:
– Một căn nhà trong mơ phải không?
Lạc Đình mỉm cười:
– Tí nữa ra vườn, mày còn phải choáng ngợp với cảnh đẹp thiên nhiên được thu nhỏ trong tầm mắt nữa.
– Mày làm tao nôn nao quá.
Hai cô gái len lỏi qua hàng cau kiểng với những tàn khá lớn mới đến được khung cảnh thiên nhiên mà Lạc Đình nói.
Hải Yến kêu lên:
– Wowww... Sao có một nơi tuyệt vời như thế này nhỉ?
Để mặc bạn ngẩn ngơ một mình, Lạc Đình chạy đến bên ghế đá:
– Ông ơi!
Ông Bách Thắng bỏ tờ báo đang xem xuống.
– Cháu đến rồi đấy à?
– Vâng. Ông khỏe không?
– Ông bình thường. Còn cháu thế nào?
– Dạ, cháu vẫn tốt.
– Tốt thật không? Còn giấu ông nữa à?
Ông Bách Thắng xoay người lại:
– Chuyện cháu bị tai nạn nằm viện, sao cháu không cho ông biết?
– Cháu ...
– Cả cháu và Bách Nguyên đều đáng bị đòn.
Lạc Đình mở to mắt:
– Ông nói gì ạ?
– Thằng khỉ kia thì kín miệng, còn cháu thì ương bướng. Nếu hôm qua ông không vô tình nghe bác sĩ Hoàng Nam nói, chắc ông không bao giờ biết được.
Lạc Đình cúi đầu:
– Cháu xin lỗi ông. Tại cháu không muốn ông lo lắng nên ...