Rời khỏi chỗ trọ của Lạc Đình, Bách Nguyên đón tắc xi về nhà. Trên đường về, anh nhận điện thoại của Quốc Trung.
– Alô.
– Mày không có ở nhà à?
– Chính xác, tao đang ngồi trên tắc xi về nhà.
– Sao ngồi tắc xi? Xe mày đâu?
– Bỏ nhà Lạc Đình rồi.
– À, hóa ra người ta mang xe đến cho người yêu vào một đêm tối nữa. Lãng mạng nhỉ!
– Thôi mày đi, rảnh chuyện quá. Gọi tao có gì không?
Quốc Trung nghiêm chỉnh:
– Chuyện khá quan trọng đấy.
– Nói đi!
– Tao đã biết được người đàn ông thường hẹn hò với Lan Ngọc là ai rồi. Hắn là một tên chuyên lừa gạt và hút máu phụ nữ. Hắn sống ở Mỹ và ra vẻ một Việt kiều giàu có, nhưng bên trong thì rỗng tuếch.
– Còn gì nữa?
– Hải Yến nói cho tao biết một chuyện. Không đương nhiên Lan Ngọc muốn vào công ty đâu, mà là do gã đàn đó lên kế hoạch đấy.
Bách Nguyên nhíu mày:
– Sao Hải Yến biết chuyện của Lan Ngọc?
– Tình cờ thôi! Hải Yến và Lạc Đình hẹn nhau uống nước ở quán Mây Hồng, Mây Tím gì đó, rồi vô tình nghe được câu chuyện của họ. Gã đàn ông kia có tên là Công Tâm. Hắn hỏi Lan Ngọc về số tài sản của nhà họ Hoàng, hỏi về văn phòng luật sư của Bách Trung ... Sau đó hắn bảo Lan Ngọc tìm cách vào ''Hoàng Nguyên'' làm việc để thực hiện một âm mưu.
– Thì ra là do có người xúi giục. Chứ từ nào tới giờ, Lan Ngọc có quan tâm đến công ty hay đòi tài sản thừa hưởng của anh Bách Trung đâu. Vậy mà tuần trước cô ta đến tìm ông hỏi. Thật không ngờ.
– Mày tính sao?
– Ông nội đã lên tiếng, tao không thể không sắp xếp một công việc gì đó.
Nhưng tao cũng cần phải xem. Nếu Lan Ngọc quá đáng, có thể cô ta sẽ không nhận được một phần nào cả.
– Mày có quyền với phần tài sản của anh Bách Trung sao?
– Tại sao không? Anh Trungvà Lan Ngọc kết hôn nhưng đâu có đăng ký, trong khi đó tao là người đứng tên tất cả cổ phần ở công ty.
– À ạ .... Mày nắm cán nên mày không lo lắng. Nhưng về phần ông? Dù sao Lan Ngọc cũng là cháu dâu của ông.
– Tao có nói chuyện với ông rồi. Ông không có ý kiến gì.
– Lan Ngọc không thể ngờ chuyện mình sắp sửa làm lại không có kết quả. Ê! Đối xử với cô ấy như thế, có quá tàn nhẫn không? Dù sao đi nữa ...
– Lan Ngọc cũng lả chị dâu tao và cũng một thời là người tao yêu chứ gì?
– Ừ.
– Tao có nghĩ chứ Quốc Trung. Nếu không nghĩ thì chừng ấy năm qua, tiền đâu cô ta phung phí? Lần này tao sẽ cho Lan Ngọc cơ hội. Nếu cô ta không biết nắm bắt lấy thì đừng trách ai.