Chap 6

111 0 0
                                    

Bước thẳng về phòng. Vừa đẩy cửa, đập vào mắt Bách Nguyên là bình hoa bách hợp ở góc bàn. Màu trắng tinh khôi của hoa chợt làm lòng anh dịu nhẹ đi. Một cảm giác hạnh phúc lan khắp phòng. Không cần nghĩ ngợi Bách Nguyên cũng biết đây là tác phẩm của Lạc Đình. Ngoài cô nhỏ vẽ chuyện ấy ra, thì còn ai dám vào phòng anh trưng bày tùm lum thế này. Mấy hôm trước là những chậu kiểng nhỏ để ở cửa sổ. Lúc ấy anh đã đùng đùng nổi giận đòi vứt đi, thế là cô nhỏ vênh mặt thách thức liền. Cô nhỏ chẳng biết sợ ai bao giờ. Nhưng nói thì nói chứ, anh nỡ nào vứt đi, bởi vì đó là tấm lòng của cô nhỏ mà. Thêm nữa, những lúc buồn ngồi nhìn mấy chậu kiểng cũng thấy vui vui. Bách Nguyên không hiểu từ lúc nào mà anh có cái thú này. Có lẽ từ lúc có sự xuất hiện của Lạc Đình cũng nên. Cô nhỏ ảnh hưởng đến cuộc sống và suy nghĩ của anh khá rõ. Anh làm những công việc gì cũng đều có cô cho ý kiến, thậm chí anh lại còn hỏi lại cô làm Quốc Trung - thằng bạn thân của anh phải sững sờ và ngạc nhiên. Ôi! Bách Nguyên không hiểu nỗi mình. Trước đây anh đâu có như vậy. Kể cả lúc còn quen Lan Ngọc cũng thế. Anh vốn là người nổi tiếng với những nguyên tắc và khó khăn. Nhân viên công ty rất ngán anh. Vậy mà ...Chỉ vì cô nhỏ ngang bướng, chanh chua Lạc Đình. Thì gần như anh xóa bỏ hết nguyên tắc của mình. Anh thay đổi đến bản thân anh cũng không thể tin được. Trái tim vốn chết đi bây giờ đã sống lại với thời gian chỉ gần một tháng thôi. Bách Nguyên chợt giật mình. Anh không ngờ tình cảm và một điều kỳ diệu như thế. Nó chẳng những làm cho trái tim chai sạn, giá băng ấm lại mà còn mở ngõ để sắp sửa đón nhận một tình yêu mới nữa. Bách Nguyên cười vu vơ. Ông nội thật là khéo sắp đặt Lạc Đình bên cạnh anh, để rồi buộc anh phải lòng cô nhỏ. Trong tình trạng chiến tranh chưa dừng được. Một câu nói vô tình thôi cũng làm cô nhỏ sửng cồ với anh ngay. Đã vậy ...

– Tổng giám đốc!

Tiếng gọi của Lạc Đình làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Bách Nguyên, anh quay lại trừng mắt:

– Vào sao khÔng gõ cửa?

– Tôi định gõ đấy chứ, nhưng thấy cửa mở nên thôi.

– Hừ! Giỏi trả treo quá há!

– Tôi đâu dám thưa tổng giám đốc.

Bách Nguyên mỉa mai:

– Cô Còn biết đến ba tiếng ''tổng giám đốc, à? Tôi tưởng cô quên tôi luôn rồi chứ.

Lạc Đình lại shock:

– À, ông thì tôi quên thật đấy. Nhưng tổng giám đốc thì tôi không dám.

– Cô nói chuyện với tôi như thế à?

Bách Nguyên cau mày.

– Cô có biết cô là ai không?

Lạc Đình thản nhiên trả lời:

– Là trợ lý tổng giám đốc ạ.

– Cô đừng có ở đó ''ạ'' với tôi. Tôi sợ lắm.

– Xin lỗi tổng giám đốc, tôi đã làm gì cho tổng giám đốc sợ ạ?

– Cô ...

Trời ơi! Tức chết đi nè. Bách Nguyên cố kèm lại, anh hỏi:

– Từ sáng giờ cô làm gì?

bí mật tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ