Chap 4

121 1 0
                                    

Sau một đêm trằn trọc với nhiều suy nghĩ và tính toán, Lạc Đình thức dậy với trạng thái mệt mỏi. Nhưng cô vẫn cố gắng tươi tỉnh, vì hôm nay phải đến "Hoàng Nguyên" xin việc mà.

Vệ sinh cá nhân, ăn qua loa một gói mì tôm, Lạc Đình rời khỏi căn phòng trọ quen thuộc lúc 6 giờ 30 phút để đón xe buýt đến công ty vận chuyển "Hoàng Nguyên". Và do tuyến xe không ngang qua "Hoàng Nguyên", nên Lạc Đình cũng phải cuốc bộ gần 2 cây số.

Canh chính xác giờ giấc. Đúng 7 giờ 30, Lạc Đình có mặt trước cổng công ty. Cô sắm sẵn nụ cười và bước đến gần chú bảo vệ:

– Chào chú!

Chú bảo vệ nghiêm mặt hỏi:

– Cô cần gì?

– Dạ .... chú thấy Hoàng Bách Nguyên vào chưa ạ?

– Hoàng Bách Nguyên ... - Chú bảo vệ lẩm bẩm - Hả! Là tên của tổng giám đốc mà. Sao ...

– Này! Cô có biết Hoàng Bách Nguyên là ai không? - Chú bảo vệ hỏi Lạc Đình.

– Sao không. Anh ta là tổng giám đốc công ty vận chuyển "Hoàng Nguyên".

– Đã biết sao còn gọi cả tên lẫn họ ra vậy?

– Không được à?

– Cô có quan hệ thế nào với tổng giám đốc?

– Không quan hệ gì cả.

– Cô đùa chắc.

– Tôi nói thật. Tôi không có quan hệ với Hoàng Bách Nguyên, nhưng quen biết Hoàng Bách Thắng.

– Chủ tịch? - Chú bảo vệ giật mình.

– Phải. Chính ông Bách Thắng bảo tôi đến đây gặp Bách Nguyên.

– Vậy ...

– Nếu chú không tin thì bấm điện thoại về nhà hỏi ông Thắng đi.

Lạc Đình rất tự tin trước chú bảo vệ. Cô không nghĩ cô đến nộp hồ sơ xin việc bằng phong cách này. Nếu để ông biết được thì ông sẽ kêu trời cho mà xem.

Ở nhà, ông bảo để ông nói trước một tiếng, nhưng cô đã từ chối, còn hùng hồn để cô tự đi phỏng vấn. Vậy mà giờ đây, không biết nổi hứng gì, cô lại kéo tên ông ra làm oai với chú bảo vệ công ty. Nếu mà để gã Hoàng Bách Nguyên biết được, gã không nổi giận mới là lạ.

– Hì ... - Lạc Đình giấu nụ cười. Nếu không làm cho có chuyện để nói để bàn thì đâu phải là Lâm Lạc Đình.

Trong lúc chú bảo vệ còn đang ngần ngừ với những gì Lạc Đình vừa nói thì có một chiếc Nouvo màu đen chạy vào cổng.

Lạc Đình reo lên:

– Anh Trung!

Quốc Trung vô cùng ngạc nhiên:

– Ủa, Lạc Đình! Sao em lại ở đây?

– Em đến tìm Bách Nguyên.

Bách Nguyên? Nghe cách gọi thân mật của Lạc Đình, Quốc Trung nghi ngờ:

– Em và thằng bạn anh thân nhau từ khi nào vậy?

Sợ bị chú bầo vệ lật tẩy, Lạc Đình nheo mắt với Quốc Trung:

bí mật tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ