Chap 1:
- Két...két...
Rồi tiếng quát tháo của tài xế xe :
- Này, lão già! Bộ muốn chết à?
- Xin lỗi...
- Hừ! Lẩm cẩm quá thì đừng đi ra đường. Ngồi ở nhà cho con cháu chăm sóc đi.
- Tôi xin lỗi...
Người đàn ông tóc hoa râm, khoảng ngoài tám mươi cứ luôn miệng xin lỗi, còn gã tài xế thì chửi vẫn chửi. Những lời thô tục của hắn nghe chướng tai dễ sợ.
Lạc Đình đi ngang, thấy cảnh tượng ấy. Cô bước ra:
- Ê! Anh chửi đủ chưa vậy?
Gã tài xế nhìn Lạc Đình:
- Cô là ai?
- Tôi là ai anh biết để làm gì? Tôi muúon nói với anh, đừng quá ăn hiếp người già như thế, không hay chút nào đâu.
-Ai ăn hiếp lão ta. Tại lão qua đường không chú ý, suýt nữa tôi đụng chết lão rồi. Nếu cô là cháu lão ta thì đừng để lão đi lung tung. Lần sau, lão không may mắn như thế này đâu.
Lạc Đình mím môi:
- Anh vừa nói cái gi? Còn lần sau nữa à? Nếu anh lái xe chịu chú ý nhìn đường một chút, thì những ông già như ông này đâu có mất hồn.
- Cô...
- Một ngày anh qua lại đoạn đường này bao nhiêu lần? - Lạc Đình hỏi.
-Tôi không nhớ.
- Cẩn thận nhe! Con đường này lúc nào cũng đông người. Anh để hồn lên mây một giây thôi, thì tương lai anh cũng theo đó mà chấm hết.
- Cô rủa tôi đó hả? - Gã tài xế giận dữ.
- Không. Tôi chỉ nhắc nhở anh thôi.
- Hừ! Đồ điên!
Gã lái xe đi. Lạc Đình dìu ông lão vào trong lề.
- Ông có sao không?
- Ta không sao. Nhưng cháu mắng gã tài xế đó là không đúng. Thật ra ta mới là người có lỗi.
- Ông ơi! Ông nhìn vạch vôi kia đi! - Lạc Đình chỉ - Đấy là nơi dành cho người đi bộ qua đường. Ông không có lỗi gì cả, người sai là gã tài xế kia kìa. Đúng luật là gã phải chậm lại vì đây là đường nội thị. Thế mà gã cứ bang bang. Cháu mà gọi công an đến là gã bị phạt đấy!
Cô hậm hực:
- Những người không ý thức như thế, cháu cầu mong gã bị phạt vài lần để gã thức tỉnh mà tôn trọng tính mạng người khác.
Ông lão xua tay khi Lạc Đình lại rủa :
- Thôi thôi, ai đúng ai sai thì chuyện cũng đã qua. Ta cám ơn cháu vì cháu đã giúp đỡ ta.
- Đừng bận tâm đến điều đó ông ạ. Tại cháu bất bình khi ông ta ăn hiếp thôi.
Lạc Đình nhiệt tình:
- Bây giờ ông đi đâu? Cháu sẽ đưa ông đi.
- Ta...
- Ông đừng ái ngại! Cháu lớn lên ở thành phố biển Nha Trang này lên cháu rất rành đường. Ông về nhà phải không?