Mộ Dung Thư gật đầu. Thẩm trắc phi nhìn nàng rất nhanh, đánh giá một màn trước mắt.
Thẩm Nhu cũng vui vẻ tiếp tục cười, có vẻ như màn đánh giá vừa rồi không tồn tại. Tiếp theo còn nói thêm:
– Quấy rầy tỷ tỷ thời gian dài như vậy, hiện tại tỷ tỷ không có chuyện gì, muội muội cũng nên đi rồi.
Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Vũ Văn Mặc.
Mộ Dung Thư cười trả lời:
– Tỷ tỷ trong người có thương tích, sẽ không tiễn muội muội.
Vũ Văn Mặc gật đầu đứng dậy, lúc này Thẩm Nhu mới đứng lên định cùng Vũ Văn Mặc đi ra ngoài.
Tống Tuyết quỳ trên mặt đất, hai chân đã sớm tê mỏi, nhìn thấy hai người bọn họ đều đứng dậy muốn đi, nàng cũng lập tức đứng dậy, trước khi đi, vừa liếc nhìn Mộ Dung Thư, trong hai mắt còn có một chút oán niệm.
Vũ Văn Mặc trước khi đi tới cửa, bước chân khựng lại một chút, quay đầu nhìn lướt qua Mộ Dung Thư đang chợp mắt nghỉ ngơi trên giường. Con ngươi đen lóe lóe.
– Vương gia?
Thẩm Nhu kinh ngạc nhìn Vũ Văn Mặc.
Nghe tiếng, Vũ Văn Mặc nhấc chân bước tiếp.
Vốn tưởng sẽ có một trận kinh thiên động địa, ai ngờ lại giải quyết trong không khí yên bình như vậy khiến cho nhóm nha hoàn bà tử của Mai viên đều ngạc nhiên. Vẫn biết chuyện của chủ tử thì đám hạ nhân như bọn họ cũng chỉ có thể sau lưng bàn tán này nọ nhưng chủ tử có thể bình tĩnh một chút, thì ngày về sau của các nàng cũng được yên lành. Mai viên, lần đầu tiên trong vòng hai năm trở nên tĩnh lặng.
Bắc Uyển – bốn vị thiếp thất của Nam Dương Vương Vũ Văn Mặc, hiện đang trong vườn.
Rường cột chạm trổ, sân ở trong vương phủ tuy rằng không quá lớn, nhưng so với trạch viện của đám viên ngoại bên ngoài vẫn hơn vài phần, do đó cũng khó trách rất nhiều nữ tử trong phủ mở to mắt mong muốn có thể giành được sự yêu thích của Vũ Văn Mặc. Đáng tiếc, Vũ Văn Mặc đối với chuyện này không để ý nên trong phủ chỉ có vẻn vẹn bốn vị thiếp thất.
Bốn vị thiếp thất mỗi người đều ở trong một tiểu viện, bên người có hai nha hoàn hầu hạ.
Đại phu nhân Đỗ Khả cúi đầu vỗ về những ngón tay thon dài được chăm sóc cẩn thận, mắt phượng quyến rũ hiện lên tia cười lạnh:
– Ta vốn coi trọng Tống Tuyết, không ngờ trước mặt vương phi đã không thể chiếm chút thượng phong, ngược lại còn bị vương phi đùa bỡn trong lòng bàn tay.
– Chẳng lẽ vương phi bị té đến hỏng đầu óc rồi? Nếu không sau khi tỉnh dậy tại sao tính tình lại thay đổi như vậy? Trước kia vương phi làm gì bình tĩnh được như vậy, chỉ sợ đã cùng Nhị phu nhân đánh nhau.
Thiến Như, nha hoàn hồi môn của Đỗ Khả nghi ngờ nói.
– Nếu đầu óc không dùng được thì tại sao có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy? Nhất định là có người đứng sau lưng âm thầm chỉ điểm cho nàng ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chính Phi và Thiếp- Thư Ca
RomanceVăn Án Xuyên qua??? Trở thành vương phi của phủ Nam Dương Vương, lại còn là một chính phi thất sủng. Cả một cái phủ Nam Dương Vương to như vậy đều do trắc phi cầm quyền, tiểu thiếp thì hoành hành ngang ngược. Cả đám thiếu điều muốn ngồi lên đầu ngư...