Giống như những đứa con trai cùng tuổi mình, mỗi sáng Daehuyn đến trường và lại trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Cậu có nhiều bạn và cư xử rất thân thiện nhưng lại không nghĩ rằng bất kỳ ai trong họ là bạn thực sự của mình. Daehuyn không thực sự giỏi về nhiều mặt nhưng một điều chắc chắn là cậu có khả năng giữ khoảng cách đối với người khác. Cậu không thích ý nghĩ kết thân hay gần gũi ai đó. Không ai hiểu nổi cậu. Cậu ấy thật lạ lung nhưng cậu chẳng bận tâm. Cậu thích trở nên khác biệt như thế vì nó khiến cậu trở nên đặc biệt.
Ngày qua ngày, Daehyun đến trường, nghe giáo viên diễn thuyết, giả vờ học điều đó mới mẻ rồi sau đó lại trở về nhà. Ngay khi về nhà, nếu bố mẹ không la rày Daehyun thì họ cũng chỉ lờ cậu đi. Sau đó sẽ là khoảng thời gian vô định với cái laptop và ngủ, hôm sau thức dậy và lặp lại chuỗi hoạt động kia.
Daehuyn cảm thấy chán đời. Mọi thứ đều trống rỗng. Đến cả tình yêu dành cho âm nhạc cũng nhỏ dần đi. Cậu cố gắng lắp đầy bản thân bằng sở thích của mình. Xem phim, đọc sách, chơi nhạc cụ nhưng nhanh chóng, cậu chẳng mấy hứng thú với chúng nữa. Cậu cần một điều gì đó thắp sáng cái thế giới xám xịt của mình.
Nhiều người gọi đó là sự trùng hợp, những người khác lại nói là định mệnh, nhưng cuộc sống của Daehyun sẽ không thể nào giống như trước nữa sau lần vô tình lướt web ngày đó.
Cậu đang ngồi trên cái ghế xám của mình trong khi những ngón tay đang lướt trên bàn phím laptop. Cậu đang tìm một chủ đề cho bài luận của mình nhưng thứ mà cậu và những người bạn khác làm, chỉ là bỏ nó qua một bên. Daehyun lên Tumblr và chìm trong một biển những bài viết và reblog. Cậu đã tạo một tài khoản nhưng chẳng buồn chăm chút cho blog của mình vì cậu sợ mọi người sẽ cười nhạo về kiến thức ít ỏi của cậu trên diễn dàn này.
Cậu ấy đăng nhập vào tài khoản của mình và lần đầu tiên, cậu ấy nhận được một thông báo trong hộp thư. Thật lạ lùng vì điều duy nhất cậu làm trên Tumblr là theo đuôi một vài blog và hóng hớt từ những bài viết của họ kín đáo nhất một cách có thể.
Cực kỳ tò mò, cậu cứ nhìn chằm chằm vào biểu tượng màu đỏ với số 1 màu trắng được viết ở giữa. Vùng sang màu đỏ ấy gần như phản chiếu trong mắt khi mà cuối cùng cậu đã đủ bình tĩnh và nhấn vào nó. Thực sự thì nó giống như một kiểu tin rác thôi, chẳng có gì đáng trông đợi cả. Nhưng ngạc nhiên là, một người nào đó tên youngjeppblackman đã gửi tin cho cậu.
Hiya! Cảm ơn vì đã following ^_^ Dù rằng trang blog của bạn…không có gì cả nhưng mình biết bạn có khẩu vị tuyệt vời đấy. Bạn follow mình vì mình reblog những thứ liên quan đến Jepp Blackman đúng không? Chúng ta nên trở thành bạn của nhau, thoải mái chat với mình nhé!
Daehyun đọc tin nhắn ấy cả ngàn lần trong khi tự hỏi liệu anh chàng youngjeppblack thật sự nghiêm túc hay chỉ đang đùa. Trước đây, cậu chưa bao giờ trò chuyện với bất kì ai trên Tumblr, cũng chẳng ai thèm quan tâm đến cậu. Với cậu, ở yên một mình trong phòng thế là quá ổn nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi rồi.
Cậu gõ, rồi xóa đi, rồi lại gõ dòng tin nhắn một vài lần trước khi thật sự hài lòng với tin nhắn trả lời của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Longfic][B.A.P~DaeJae] VIRAL INTERACTION [full]
Fiksi PenggemarSau "Bus stop - Bến đỗ" của Haeki và "Colours" của Bordeaux, đây là lần thứ ba tôi khóc khi đọc truyện thuộc thể loại fanfic. Những cảnh viết về gia đình rất hay và dễ làm xúc động mà >< Trong Viral Interaction, tác giả IdioticProblems viết về đề tà...