Chap 32: Món quà

273 20 0
                                    

“Daehyun, bạn con chờ ngoài cửa kìa,” mẹ gọi từ phía dưới lầu.

Daehyun ngồi dậy và cau mày thắc mắc. Thở dài, cậu ra khỏi phòng, bước xuống lầu mở cửa. Bạn ư? Daehyun chẳng có người bạn nào cả. Những đứa học cùng trường chắc có lẽ hợp với từ “bạn” thôi. Thật ngạc nhiên khi Himchan đứng đó, nhìn cậu với ánh mắt thất vọng nhưng nhanh chóng thay đổi ngay khi anh ta quay sang nhìn mẹ cậu và lịch sự hỏi, “cháu gặp Daehyun một chút được không ạ?”

Mẹ gật đầu. Daehyun bước ra ngoài và đóng cánh cửa phía sau lưng.

“Anh làm gì ở đây?”, Daehyun gắt lên, “Không phải anh nên ở Seoul sao?”

Himchan vòng tay lại và dò xét biểu hiện khinh khỉnh của Daehyun, “cậu luôn gắt gỏng chào đón người khác thế này sao? Hay chỉ đặc biệt đối với tôi vậy?”

Daehyun nhúng vai, “thường thì khi tôi làm vậy, mọi người sẽ bỏ đi, chỉ có anh là trở lại thôi.”

“Đừng lo, đây sẽ là lần cuối cùng. Tôi đã nói với cậu về thùng hàng định gửi cho cậu nhớ không? Tôi không tin tưởng mấy anh chàng đưa thư cho lắm nên quyết định tự mình chuyển cho cậu. Tôi không làm điều này vì cậu, mà là vì Youngjae bởi vì em ấy muốn như thế. Bây giờ nó đang ở phòng khách sạn của tôi.”

“Sao anh không đem nó theo luôn đi?” Daehyun thắc mắc.

“Tôi là chim bồ câu chắc? Tôi không định đi một vòng Busan với cái thùng nặng nề kia. Nếu muốn cậu đến mà lấy còn không tôi sẽ đem nó về nhà tôi và”

“Được rồi, được rồi”, Daehyun đáp, “Tôi sẽ đến lấy nó. Nhưng nếu anh định bắt cóc và bán tôi đi-”

“Làm ơn đi”, Himchan ngắt ngang, “ Giữa cậu và tôi, họ thích mua cơ thể tôi hơn đấy. Và cậu cũng không phải kiểu người tôi thích bởi vậy đừng có suy nghĩ viễn vong nữa.”

“Thì ra đây là thái độ của một người trưởng thành như anh”, Daehyun thì thầm trong miệng.

“Vâng và cậu là một nàng công chúa rất dễ thương”, Himchan nạt lại.

“Tại sao anh lại đến Busan?” Daehyun hỏi khi Himchan dẫn cậu về phòng khách sạn. Không ai nói gì khi ngồi taxi đến khách sạn vì thế nghe Daehyun hỏi khiến Himchan hơi giật mình, suýt nữa va phải nhân viên khách sạn.

“Mẹ cậu không nói với cậu đừng làm phiền người khác khi họ đang suy nghĩ sao?”, Himchan hỏi vặn lại, rồi thêm vào, “Tôi đến đây giúp một người bạn vì tôi nợ cậu ta nhưng đó không phải là việc của cậu.”

“Ah, vậy thôi,” Daehyun đáp lời rồi tiếp tục đi theo Himchan đến phòng anh ta trong im lặng. Lúc Himchan mở của, điện thoại rung lên sau khi nhận được một tin nhắn. Với tay lấy điện thoại, Himchan đọc trên màn hình người vừa gửi tin. Daehyun cũng thoáng liếc nhìn và thấy cái tên Bang Yongguk.

Dòng suy nghĩ của Daehyun bị cắt ngang khi nhìn thấy thùng giấy đặt trên giường  với tên cậu được viết một cách cẩu thả, chắc là bởi Himchan. Không đợi được mời, cậu bước vào phòng hướng thẳng đến mục tiêu của mình khi Himchan đang đứng phía sau. Daehyun mở hộp ra và nhìn vào bên trong. Không hiểu sao cậu lại rất háo hức khi nhìn thấy những thứ vô dụng kia, nhưng cậu nhớ Youngjae nhiều đến nỗi dù chỉ là sự kết nối mỏng manh nhất, dù chỉ một cách gián tiếp nhưng cũng đủ thỏa mãn rồi.

Máy tính và điện thoại của Youngjae đều nằm trong thùng. Daehyun nhìn sang Himchan, lúc này đã ngồi trên giường, và hỏi, “Tại sao lúc nãy anh không đem những thứ này đến chỗ tôi? Máy tính cá nhân có nặng gì đâu.”

Himchan đến bên Daehyun và cuối xuống trước mặt cậu. Anh ta đặt tay lên đùi Daehyun để cậu nhìn vào mắt mình, và giải thích, “Bởi vì dù chúng ta không phải là bạn; cậu là tất cả đối với Youngjae. Em ấy muốn tôi chăm sóc cậu và tôi biết mình không thể nào như em ấy nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn đang cố gắng. Cậu có biết vì sao không?”

Daehyun vẫn lặng im.

“Tôi đang cố gắng để vượt qua nhưng tôi không thể cho tới khi nào cậu thử làm điều đó. Youngjae sẽ giết tôi nếu em ấy biết tôi để cậu sống trong buồn bã cả đời thế này. Và tôi biết TS vì tôi đã gọi cho họ nhớ không? Cậu ở đây bởi vì cho dù cậu nghĩ mình đơn độc và không có ai bên cạnh. Sai rồi. Dù công việc bận rộn nhưng tôi vẫn dành thời gian đến đây và gặp cậu. Tôi không cần phải làm thế; tôi có thế bỏ mặc cậu một mình như vậy. Tôi biết cậu muốn ở một mình nhưng tôi sẽ bám riết cho đến khi biết được cậu sẽ ổn mới thôi.”

“Trong tất cả bạn bè và gia đình của Youngjae”, Himchan tiếp tục, “cậu là người duy nhất đấu tranh nhiều nhất. Tôi không biết cụ thể là gì. Tôi biết về những gì Youngjae kể  nhưng em ấy cũng chẳng nói nhiều. Vì thế những bí mật cậu kể cho em ấy nghe, tôi chẳng tài nào biết được nhưng tôi biết cậu là một đứa trẻ bị hủy hoại. Tôi có thể nói như vậy khi nhìn cách cậu đứng , cách cậu nhìn khi nghĩ rằng không còn ai khác xung quanh. Nó thật sự rất buồn và tôi biết nếu tát vào mặt cậu sẽ chẳng giúp ích được gì nhưng chỉ cần biết rằng, tôi ở đây để giúp cậu vượt qua, tiếp tục sống.”

Daehyun gật đầu cho thấy cậu hiểu nhưng không có nghĩa là cậu sẽ thân thiện hơn với Himchan.

Himchan thở dài, anh ta ngồi cạnh Daehyun, để cái thùng giấy ở giữa họ. “Cậu biết không tôi đã ở đó khi Youngjae ra đi. Tôi đã đến thăm em ấy mỗi ngày. Tôi không biết tại sao. Tôi có thế chỉ cần đến một lần một tuần nhưng Youngjae luôn vui vẻ khi nhìn thấy tôi. Em ấy khiến tôi nghĩ rằng mình được yêu mến hơn chỉ là vì có khuôn mặt đẹp. Mọi người nghĩ, ngoại hình đẹp là thứ tốt nhất nhưng không phải vậy. Người ta luôn khen ngợi tôi nhưng chẳng ai xem tôi là bạn cả. Bất cứ lúc nào tôi gặp Youngjae, khuôn mặt em ấy luôn rạng rỡ, không phải vì tôi. Không phải vì tôi vào thăm mà là vì có người để nghe em ấy khoác lác. Thường thì tôi luôn là người khoác lác nhưng lâu lâu đổi vai cũng tốt. Em ấy cho tôi cảm nhận được tình người. Quan hệ của chúng tôi không thân thiết như Youngjae với cậu. Nhưng em ấy là món quà tuyệt vời dành cho tôi.”

Daehyun im lặng lắng nghe từng lời của Himchan.

“Lí do Youngjae ra đi bởi vì tim không còn đập nữa. Em ấy từng nói rằng trái tim em không bao giờ ngừng đập; em ấy sẽ chết khi tim ngừng hoạt động. Tôi nhớ đã hỏi rằng, “Là sao chứ? Khi một người chết, tim họ sẽ ngừng trước mà.”, và em ấy đã trả lời rằng “Đó là vì tim họ không đập vì ai đó”. Không khó để nhận ra rằng em ấy nói đến ai, cậu là người duy nhất em ấy thích kể”

Một nụ cười thoáng qua trên môi Daehyun. Đây là lần đầu tiên cậu cười từ khi Youngjae ra đi.

“Youngjae đã đúng,” Himchan tiếp tục, “Não em ấy chết trước khi tim hoàn toàn ngừng đập. Các bác sĩ không hiểu tại sao lại như thế vì thông thường tim chết trước rồi mới tới não nhưng tôi đoán Youngjae luôn luôn đặc biệt. Không giống như những gì trong sách vở.”

[Trans][Longfic][B.A.P~DaeJae] VIRAL INTERACTION [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ