Chap 22: Chiến binh

369 23 1
                                    

“Thấy anh ấy tuyệt chưa?”, Youngjae hét lên khi ngồi trên xe bus trở lại nơi ở của Daehyun, “Đã nói với cậu là anh ấy rất tuyệt mà”

Daehyun đảo mắt nhìn Youngjae khi cậu ấy vẫn tiếp tục huyên thuyên về Jepp. Dù Daehyun là người hâm mộ Jepp, nhưng cậu nghi ngờ liệu mình có cuồng nhiệt được như Youngjae không. Cậu đi xem biểu diễn đơn giản chỉ vì Youngjae muốn làm điều đó mà thôi.

“Ax”, Youngjae kêu lên, “sao cậu có thể thoải mái và bình tĩnh đến như vậy hả!”

“Bởi vì chỉ cần 1 đứa trong chúng ta hét đến hụt hơi là đủ rồi”, Daehyun đùa khi họ đến trạm dừng. “Đi nào, đến nơi rồi.”

Điều Daehyun không muốn làm là nói cho Youngjae biết sự thật, không phải bây giờ. Cậu không biết khi nào nên nói với Youngjae rằng cậu sắp đi xa nhưng cậu sẽ nói. Khi thời điểm đó đến. Nhưng trong thời gian đó, Daehyun cảm thấy thật tội lỗi.

Daehyun dẫn Youngjae lên phòng, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể. Họ không muốn mọi người thức giấc. Sự thật là, Daehyun không chắc liệu cậu có được cho phép để bạn ở lại qua đêm không nhưng cậu nhớ là không ai nói việc này bị cấm cả. Hơn nữa, bây giờ đã khuya rồi, Youngjae cũng đã đến đây, nếu có chuyện gì xảy ra, Daehyun đành chịu phạt vậy.

“Wow ra đây là phòng cậu”, Youngjae thì thầm khi họ bước qua cái ghế dài mà Jongup đang nằm trên đó, ngủ không biết trời trăng mây khói với tivi vẫn mở.

Không lạ gì khi thấy Jongup ngủ như vậy. Thằng nhóc nói rằng nó không thích ngủ một mình vì thế nó thường nằm trên cái ghế đó và ngủ với tivi mở. Phải có âm thanh nó mới ngủ được. Daehyun đề nghị nó dùng iPod nhưng Jongup không thể ngủ được với cái gì nhét vào tai cả.

“Shhhh”, Daehyun nhẹ nhành tắt tivi và dẫn Youngjae về phòng cậu.

“Đâu có nhiều lắm”, Youngjae nói khi Daehyun đóng cửa phòng lại.

“Nhiều cái gì?” cậu hỏi.

“Tầng nè”, Youngjae ngồi trên giường, nhìn Daehyun và giải thích, “Cậu đã phàn nàn nó có nhiều tầng nhưng có 4 thôi chứ mấy.”

Daehyun mở tủ và kiếm thứ gì đó cho Youngjae thay vì cậu nghi ngờ rằng Youngjae chẳng đem theo gì cả, nếu không phải là cậu ấy nhét bộ đồ ngủ trong túi. “Vì chúng ta đi bằng thang máy đã được sửa rồi. Cậu thử lên xuống bằng cầu thang bộ rồi biết.”

Youngjae dài mặt ra nhìn Daehyun kiếm đồ, “Tớ không biết là có người ngủ trên ghế không thì tớ sẽ ngủ ở đó”

Một nụ cười xuất hiện trên mặt Daehyun, “À đó là Jongup. Thằng nhóc không thể ngủ được mà không nghe thứ gì nên nó ngủ ở đó với tivi mở. Tuy kì lạ nhưng tốt tính lắm. Dù thế nào thì tối nay cậu sẽ ngủ trên giường của tớ.”

“Vậy cậu ngủ ở đâu?” Youngjae tò mò khi Daehyun lôi ra hai cái quần mà một cái áo sơ mi. Giường này là giường đơn, không thể nào nhét 2 người được trừ khi họ nằm chồng lên nhau mà ngủ thôi.

“Trên sàn”, Daehyun trả lời, “Hồi còn nhỏ, gia đình tớ hay đi cắm trại lắm, ngủ dưới đất với tớ không có vấn đề gì đâu.”

[Trans][Longfic][B.A.P~DaeJae] VIRAL INTERACTION [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ