Chap 23: Thất bại

320 22 0
                                    

Daehyun dùng tay quẹt mồ hôi trên trán khi ngồi trên sàn tập nhảy. Jongup ngồi bên cạnh trong khi Junhong nhảy xuống cầu thang kiếm thứ gì đó để uống. Daehyun biết cậu nhóc đang nhìn mình nhưng cố tình lờ đi, nhìn những thực tập sinh khác tập nhảy.

“Anh vẫn chưa nói sao?”Jongup hỏi, đôi mắt vẫn không rời Daehyun, “Ngày mai chúng ta phải đi rồi.”

“Anh không thể, anh đã giấu lâu rồi, bây giờ mà nói cậu ấy sẽ nổi điên mất”, Daehyun thở dài.

“Anh ấy sẽ nổi điên nếu anh không nói cho anh ấy biết”, Jongup khẳng định, “Tại sao anh không nói trước khi anh ấy rời khỏi đây? Anh có cả đêm để nói với anh ấy mà.”

“Anh đã cố. Anh định nói nhưng sau đó mọi thứ lộn xộn lên, rồi anh quên mất. Khi anh onl, lúc đó còn quá sớm đối với cậu ấy, nên anh chẳng còn cơ hội nào để nói cả.”

“Thật vô dụng mà”, Jongup nạt.

“Sao cậu lại nổi điên với anh?”

Jongup vòng tay trước ngực và dựa vào bức tường kiếng phía sau lưng, “Chứ anh thấy thế nào nếu bạn anh sắp đi xa mà không bao giờ nói về điều đó cả? Anh nên vượt qua bản thân mình và nói với anh ấy đi. Anh ấy sẽ không nổi giận đâu, đâu phải là anh đi du lịch. Anh đi làm việc mà”

“Nhưng...”

“Nhưng sao?”

“Anh thấy thật có lỗi khi ra đi thế này. Anh nợ cậu ấy quá nhiều, bọn anh cũng không thể gặp nhau nếu anh rời xa thành phố. Cứ như là anh chối bỏ cậu ấy vậy.”

Jongup chán nản nói, “Không phải là anh nghĩ gì mà là anh ấy kìa. Có gì khác biệt với bây giờ chứ? Hai người đã nói chuyện cách đây vài ngày còn gì, đâu phải là anh đi luôn đâu? Gọi điện thoại cho Youngjae đi. Ngay”

“Nhưng anh nghĩ cậu ấy”

“Không nói nữa, làm đi”, Jongup ra lệnh.

“Không tin nổi là anh đang nghe lời cậu”, Daehyun cằn nhằn.

Daehyun thở dài và bước đến cửa ra vào để tránh những thực tập sinh khác. Chắc Youngjae đang ăn tối vì giờ này cũng khá trễ rồi nhưng cậu biết Youngjae sẽ không phiền đâu. Hẳn cậu ấy sẽ bỏ bữa ngay lập tức nếu Daehyun bảo cậu ấy làm vậy. Nhưng đó không phải là lý do cậu trốn tránh Youngjae. Đúng là cậu cảm thấy có lỗi khi trốn tránh Youngjae nhưng đó không phải là nguyên nhân chính cậu ngừng liên lạc.

Lấy điện thoại ra khỏi túi, cậu nhìn vào bước hình Youngjae cười rất tươi mỗi khi ngón tay bấm vào nút gọi. Daehyun cố nhớ lại những việc đã xảy ra vào hôm Youngjae ngủ lại qua đêm.

Hôm đó, Daehyun đã để Youngjae ngủ trên giường cậu, không chỉ vì lịch sự mà còn vì Youngjae bị bệnh. Cậu nghi ngờ liệu các bác sĩ có hài lòng với cậu không nếu họ biết Youngjae nằm ngủ trên sàn nhà lạnh. Nhưng Youngjae rất cứng đầu, nếu đã từ chối làm điều gì, không có gì thay đổi cậu ấy được.

Dù Daehyun đã nói hết lời, Youngjae một mực từ chối ngủ trên giường và nhất định ngủ dưới sàn nhà. Daehyun càng cãi, Youngjae càng to giọng hơn thế nên cuối cùng, Daehyun đành chấp nhận. Youngjae ngủ dưới sàn còn cậu ngủ trên giường. Họ nói chuyện cả đêm, chắc rằng giọng nhỏ nhất có thể để phòng bên cạnh không nghe thấy. Daehyun thấy mình trượt xuống sàn với người bạn lì lợm của mình. Youngjae không bảo cậu làm vậy, chỉ là cậu muốn làm thôi đơn giản vì...cậu cũng không chắc nữa. Chắc là vì Youngjae phải chịu đựng ngủ trên nền đất lạnh, nên cậu muốn chịu đựng cùng cậu ấy. Như một giao ước ngầm vậy, nếu một người chịu thiệt hại, thì cả hai cùng chịu.

[Trans][Longfic][B.A.P~DaeJae] VIRAL INTERACTION [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ