Chap 25: Sự phản chiếu

317 25 0
                                    

CHAP 24: NHẪN NẠI

Chưa bao giờ trong đời, Daehyun cảm thấy hối tiếc đến vậy. Giá như có thể quay ngược thời gian lại ngày mà cậu biết mình sẽ đi lưu diễn cùng các tiền bối, cậu sẽ nói ngay với Youngjae. Nhưng cậu lại không có sức mạnh thay đổi thời gian như vậy. Đồ đạc đã chuẩn bị sẵn sàng để ngày mai lên đường, Daehyun chẳng có chuyện gì để làm vì những người khác đang bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.

Daehyun đã onl vài lần để kiểm tra xem Youngjae có onl không nhưng cậu ấy không có ở đó. Ngay cả tin nhắn và điện thoại cậu ấy cũng không thèm trả lời. Cuối cùng, Daehyun quyết định từ bỏ. Youngjae cần thời gian để nguôi giận hay làm việc phải làm. Daehyun chẳng biết nói gì hơn ngoài hai tiếng “xin lỗi”, dù biết rằng Youngjae không muốn nghe điều đó tí nào. Có lẽ sẽ tốt hơn khi cả hai xa nhau một thời gian nhưng Daehyun vẫn cảm thấy không thoải mái khi rời khỏi Youngjae trong tâm trạng không tốt như thế.

Daehyun vô hồn nhìn màn hình máy tính khi kéo thanh trượt trên tumblr. Cậu nhớ về khoảng thời gian lần đầu gặp Youngjae. Một nụ cười hiện trên môi nhưng vụt tắt ngay khi ngón tay cậu chạm vào nó. Daehyun vẫn chưa xác định được nụ hôn kia là thật hay mơ. Buổi sáng hôm sau đó, Youngjae chẳng có gì khác lạ. Cậu ấy hoàn toàn bình thường, trừ việc không ngừng than thở cơ thể cứng ngắc sau khi ngủ trên sàn. Daehyun chắc rằng nếu Youngjae thực sự hôn cậu, cậu ấy sẽ cư xử kì. Nhưng không có gì thay đổi cả. Youngjae vẫn như mọi khi, tự nhiên và sôi nổi.

Suy nghĩ không biết đâu là thật, đâu là mơ khiến Daehyun cảm thấy bực bội. Cậu thực sự muốn biết nhưng không thể hỏi Youngjae, đặc biệt là khi cậu ấy đang khó chịu với cậu. Lại nhớ đến hành động ngu ngốc của mình, Daehyun chỉ muốn đập đầu vào tường. Tại sao lại ngu ngốc như thế? Cậu nên nói với Youngjae ngay khi cậu biết tin mình sắp đi mới phải.

Lỗi lầm của mình chỉ làm Daehyun cảm thấy sợ hãi và hối tiếc.

Có tiếng gõ cửa và Junhong bước vào phòng. “Hey Daehyun. Em sẽ đi ra cửa hàng. Anh có cần thứ gì không?”

“Đã nửa đêm rồi mà”

“Yeah”, Junhong đáp, “Em muốn ra ngoài duỗi chân một chút, đi cùng em nếu anh muốn. Anh cứ ở mãi trong phòng sau khi chúng ta tập nhảy về, anh cũng cần ra ngoài đấy.”

Daehyun biết ý Junhong “không ai chịu đi cả, anh đi với em nha?” nhưng cậu nhóc sẽ không bao giờ hỏi như vậy, không phải phong cách của nó. Daehyun nhìn Junhong rồi lại nhìn túi đồ đã sắp xếp xong của của mình. Ra ngoài đi bộ sẽ tốt mà. Không khí trong lành có lẽ sẽ giúp đầu óc cậu tỉnh táo hơn.

“Được rồi”, cậu cười đồng ý, “Anh sẽ đi với em.”

Junhong nói suốt trên đường đến cửa hàng. Mặc dù đã khá trễ nhưng cậu nhóc vẫn tràn đầy năng lượng, có lẽ vì họ sắp rời thành phố trong chuyến lưu diễn đầu tiên. Daehyun nhìn Junhong huơ tay nói một cách hào hứng cho tới khi nhận ra cậu nhóc đang nhìn mình.

“Hmmm?”

“Em hỏi là anh muốn lấy nghệ danh gì nếu anh xuất hiện trước công chúng.” Junhong lập lại, không nhận ra rằng Daehyun chẳng hề chút ý đến những gì cậu nói.

[Trans][Longfic][B.A.P~DaeJae] VIRAL INTERACTION [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ