Chap 31: Tồn tại

264 22 0
                                    

Daehyun nằm trên giường của mình, chiếc giường ở Busan. Đúng như bố mẹ đã nghĩ, cậu không thể nào sống vì những thứ cậu theo đuổi. Và không ngoài dự đoán, bố đã đánh cậu đến khi bầm tím cả người và sau đó ê ẩm lết vào phòng, xoa dịu vết thương. Nhưng lúc bị đánh đến mềm nhũng ra như thế, Daehyun nhận ra rằng mình còn có thể cảm nhận được thứ khác ngoài sự thất vọng. Cậu vẫn còn biết đau.

Daehyun đưa cẳng tay ra phía trước và khẽ lướt ngón tay lên vùng da nhạy cảm. Cậu có thể dễ dàng lấy cây kéo trong phòng tắm, tổn thương chính mình để biết được cảm giác đau đớn là như thế nào. Nỗi đau đó không phải là thứ cậu vui vẻ chào đón nhưng là thứ cậu có thể cảm nhận. Đó là tất cả những gì Daehyun muốn, để cảm nhận thứ gì đó ngoài cảm giác làm thất vọng Youngjae.

Daehyun bước xuống giường và đi vào phòng tắm với đôi chân run run. Cậu có thể nghe được tiếng cười của bố vì thứ gì đó trên tivi trong khi mẹ đang chuẩn bị bữa tối dưới lầu. Cả hai người họ đều quá bận rộn nên đây là cơ hội của Daehyun. Không phải như thể bố mẹ muốn ngăn Daehyun tổn thương chính mình, vì sau hết chính họ đã để lại những vết thương kia trên người cậu, nhưng họ không thích sự thật là Daehyun sắp hủy hoại căn phòng tắm sạch sẽ kia. Nhưng Daehyun không quan tâm, cậu muốn tìm cảm giác của mình, thứ gì đó mà cậu có thể điều khiển một lần.

Daehyun giam mình trong phòng tắm và liếc nhìn vào gương. Trông cậu vẫn vậy nhưng thiếu mất điều gì đó. Hồn của đôi mắt đã mất đi.

Daehyun cởi áo ra vì không  muốn nó vấy máu và ném sang một bên. Cậu cầm kéo lên  và đưa đến gần làn da non nớt mượt mà kia. Chỉ cần ấn xuống và kéo vào da thịt. Sau cùng cậu có thể cảm nhận được gì đó.

Daehyun thấy vết sẹo cũ trên bụng qua hình ảnh phản chiếu trên lưỡi kéo. Cậu đưa tay chạm vào vết sẹo đã mờ kia.

“Cậu biết tớ thấy gì không Daehyun?” trong đầu Daehyun vang lên lời nói thì thầm trước kia của Youngjae. “Tớ thấy một chiến binh. Tớ thấy một người không chạy trốn. Một người chiến đấu. Cậu có thể bỏ chạy, kết thúc tất cả nhưng cậu đã không làm thế. Cậu vẫn tiếp tục chiến đấu và đây”, Daehyun chạm vào vết sẹo kia lần nữa “nó chứng minh rằng cậu mạnh mẽ như thế nào.”

Daehyun ném cây kéo đi và ngồi phịch xuống nền gạch lạnh. Cậu vò rối tóc mình. Tiếng khóc than bật ra khỏi môi, Daehyun giấu mặt sau gối và bắt đầu nức nở hơn. Youngjae làm cho Daehyun quá nhiều, giúp cậu trưởng thành hơn nhưng khi Daehyun mất đi Youngjae, cậu hoàn toàn sụp đổ. Cậu hủy hoại chính mình và hủy hoại luôn cả những gì Youngjae đã cẩn thận vun trồng.

Không biết mình đã ở trong phòng tắm bao lâu, nhưng khi đứng lên, Daehyun cảm thấy lạnh buốt. Cậu mặc áo vào và trở lại phòng ngủ, cảm thấy tệ hơn trước đó nữa.

Trở lại Busan thực sự chỉ khiến Daehyun đau khổ hơn. Mỗi khi bước ra ngoài, cậu có thể ngửi được vị mặt của biển, nó lại làm cậu nhớ đến thứ mà Youngjae còn quên lại.

“Tớ luôn muốn đến những bãi biển ở đó.”

Cậu ấy luôn mong đợi được đến Busan thăm Daehyun khi khỏi bệnh nhưng điều đó sẽ không thể xảy ra được nữa. Tất cả hi vọng và ước mơ của Youngjae đều vỡ tan. Chúng chỉ là lời nói mà thôi, những lời nói ra để Daehyun không lo lắng cho Youngjae nhưng đến cuối cùng, tất cả đều ngược lại.

Daehyun cầm điện thoại lên và nhìn hình ảnh phản chiếu đôi mắt mình. Sau cùng, thứ cậu tìm kiếm nhiều nhất chính là đôi mắt này. “Người ta vẫn nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn mà. Tớ nhận ra rằng đó là phần đẹp nhất trong mỗi người chúng ta, Youngjae đã từng nói như thế và nó cứ ám ảnh Daehyun mãi. Cậu muốn thấy lại tinh thần tràn đầy sức sống trước kia, nhưng càng cố tìm kiếm, cậu càng tự hỏi liệu nó đã mãi mãi mất đi rồi sao.

Khi Daehyun vẫn đang nhìn hình ảnh phản chiếu trên điện thoại, nó vang lên và xuất hiện số điện thoại lạ trên màn hình. Cậu mơ hồ nhìn nó khi điện thoại vẫn tiếp tục reo.

“Alo?”

“Thề là tôi nên làm điệp viên hay nhân viên FBI hay gì đó. Cậu có biết là khó liên lạc với cậu lắm không hả?” Himchan gầm lên như mọi khi ở đầu dây bên kia.

“Himchan?”

“Vào thẳng vấn đề đây”, anh ta nạt, “ Tôi đã gọi cho 7 người để tìm ai đó có số điện thoại của cậu. Tại sao những thực tập sinh khác không có điện thoại vậy hả? Thật đơn giản nếu tôi hỏi xin họ số điện thoại của cậu nhưng chẳng ai có điện thoại cả.”

“Mọi người không sử  dụng điện thoại khi đã kí hợp đồng vào công ty. Đâu thể làm người khác nghĩ mình lơ lãng công việc,” Daehyun giải thích, giọng u sầu.

“Oh, nó chỉ khiến mọi thứ khó khăn hơn thôi. Thực ra tôi đang giúp bố mẹ Youngjae dọn dẹp phòng của thằng bé... vì họ không còn tâm trí đâu mà làm việc đó... nhưng tôi tìm thấy một vài thứ và tôi nghĩ cậu nên có nó.”

“Okay”

Một khoảng im lặng dài.

“...tôi biết mình nên làm việc cho FBI vì tôi đã tìm ra được số điện thoại của cậu nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu cho tôi biết địa chỉ để gửi chúng cho cậu.”

“Được rồi, tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh.”

Giữa hai người lại có một sự im lặng khác trước khi Himchan hỏi. “Cậu vẫn ổn chứ Daehyun?

“Tôi vẫn đang... tồn tại”.

[Trans][Longfic][B.A.P~DaeJae] VIRAL INTERACTION [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ