Này Daehyun,
Thực ra tớ muốn bắt đầu thư này với “Daehyun thân mến” nhưng nó hơi trang trọng quá so với hai đứa mình cậu có nghĩ vậy không? Tớ nên vào thẳng vấn đề chứ nhỉ? Ah, lang man quá đi, dù tớ đã cố gắng không như vậy rồi. Tớ nghĩ mình nên viết lại lần nữa vì tớ phí cả một đoạn văn chỉ để tìm cách bắt đầu như thế nào. Eh, quá muộn rồi; trời ạ tớ nên dừng ở đây thôi.
Daehyun à, cậu là một phần trong cuộc sống của tớ dù ngắn ngủi. Nhưng tớ lại không nghĩ vậy, cứ như chúng ra đã biết nhau từ lâu rồi ấy. Trong khoảng thời gian đó, cậu đã dạy tớ rất nhiều. Cậu luôn cảm ơn tớ vì đã giúp cậu, giúp cậu trưởng thành hơn như ngày hôm nay nhưng phải thú nhận rằng, cậu đã thay đổi tớ rất nhiều. Tớ không nghĩ cậu biết điều này nhưng trước khi tớ gặp cậu, trước khi chúng ta gặp nhau trên tumblr, và trước đó nữa, tớ luôn chiến đấu với bản thân mình. Mỗi ngày. Tớ tự hỏi rằng liệu mình có muốn tiếp tục trị liệu lần nữa không khi biết rằng nó không bao giờ kết thúc cả, cơn đau sẽ lại kéo đến. Mọi thứ thật u ám đối với tớ trong một thời gian rất dài cho đến khi tớ gặp được cậu. Tớ tiếp tục trị liệu không phải vì muốn tiếp tục sống, mà vì tớ muốn ở bên cậu lâu hơn một chút mà thôi.
Chắc cậu sẽ thắc mắc chuyện gì xảy ra với tớ. Tớ đã từng nói với cậu rằng tớ bị bệnh bạch cầu nhưng đó chỉ là một phần của tảng băng mà thôi. Lá lách của tớ không tốt. Nó bị di căn vì bệnh của tớ, các bác sĩ nói rằng tốt nhất tớ nên tiến hành phẫu thuật cắt bỏ nó đi. Nhưng tớ yếu lắm Daehyun à. Tớ rất yếu từ những lần vào hóa chất và mọi thứ khác. Bác sĩ nói tớ sẽ khỏe thôi miễn là tớ cẩn thận nhưng họ không phải tớ. Họ không hiểu tớ. Tớ cảm nhận được rằng thời gian của mình không còn nhiều nữa. Nhưng không sao cả. Tớ đã sống trọn cuộc đời này mà không hối tiếc về bất kì điều gì.
Cậu có còn nhớ tớ đã hỏi cậu “điều gì tuyệt vời nhất cậu từng làm trong đời?” không. Câu trả lời của tớ là khi tớ cậu được cậu. Gặp được cậu ở ngoài đời còn hơn cả việc đi xem Jepp nữa. Tớ thà bỏ ra năm phút để trò chuyện với cậu hơn là đến buổi biễn diễn của Jepp và cậu biết là tớ yêu Jepp thế nào rồi đấy.
Tớ biết sẽ thật ngốc nghếch khi bảo rằng cậu đừng khóc vì tớ, đừng nhớ đến tớ vì tớ biết rằng cậu sẽ không làm được. Thật kinh khủng khi bắt cậu phải hứa như thế. Không, tớ không muốn đâu. Tớ hi vọng; tớ mong muốn cậu sẽ vượt qua chuyện này, tiếp tục đứng lên. Tớ xin lỗi vì không thể đứng đó nhìn giây phút cậu tỏa sáng. Tớ có thể nhìn thấy hàng ngàn người hâm mộ gọi to tên cậu khi cậu sẵn sàng bước lên sân khấu, nhưng cậu biết gì không? Tớ sẽ luôn ở đó cổ vũ cho cậu và tớ sẽ luôn là người la to nhất mà xem.
Chưa bao giờ trong đời, tớ cảm thấy tự hào vì ai cả. Khi cậu kể cho tớ nghe về những chuyện xảy ra ở nhà đối với cậu, tớ đã rất lo lắng. Mỗi ngày tớ đều nghĩ về cậu và tự hỏi liệu cậu có vượt qua nó không nhưng cậu đã làm được. Cậu không cần tớ giúp đỡ, cậu tự mình làm tất cả và tớ không thể nào tự hào hơn.
Nhìn cậu bây giờ xem, cậu đã tiến bộ đến cỡ nào. Mọi thứ cuối cùng cũng được đền bù xứng đáng. Nhưng có một điều tớ muốn nó. Tớ có một nguyện vọng Daehyun à, chỉ duy nhất một mà thôi.
Tớ không sợ chết, không sợ phải ra đi nhưng duy nhất một điều khiến tớ sợ hãi. Tớ sợ bị lãng quên. Tớ sợ rằng khi mình ra đi, qua thời gian tớ sẽ chẳng còn là gì cả. Khi em họ tớ mất, tớ đã có tham vọng thay đổi cuộc sống của mọi người quanh mình nhưng tớ không chắc là mình đã làm đủ chưa. Tớ không muốn cậu sống mãi trong quá khứ và mãi giam mình trong đau thương, tớ muốn cậu vượt qua và bước tiếp nhưng tớ cũng muốn cậu nhớ những thứ chúng ta đã làm cùng nhau. Tớ chỉ không muốn mình bị quên lãng, thế thôi. Cậu có thể làm điều đó vì tớ chứ, Daehyun?
Cậu có thể nhớ không?
Tớ luôn luôn ở bên cạnh cậu bây giờ và mãi mãi.
Yuu Youngjae
PS: Đừng quên cười ngốc nghếch như mọi khi. Và tớ vẫn chưa quên là cậu chưa đưa tớ đến bãi biễn ở Busan đấy, cậu nên đưa tớ đến vào một ngày nào đó n-g-ố-c ạ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Longfic][B.A.P~DaeJae] VIRAL INTERACTION [full]
FanfictionSau "Bus stop - Bến đỗ" của Haeki và "Colours" của Bordeaux, đây là lần thứ ba tôi khóc khi đọc truyện thuộc thể loại fanfic. Những cảnh viết về gia đình rất hay và dễ làm xúc động mà >< Trong Viral Interaction, tác giả IdioticProblems viết về đề tà...