Kết thúc công việc trong mệt mỏi, Haeri ngã lưng trên chiếc ghế 'Tổng giảm đốc' quy quyền mà nhiều người thèm khát, cố gắng tìm cho mình một sự thư giản. Tuy nhiên, sự mệt mỏi vẫn không hề buông tha cho cô.
'Ngồi trên chiếc ghê đầy quyền lực này thì có gì vui sướng cơ chứ?' Haeri tự hỏi 'Công việc, áp lực, sự mệt mỏi.. mọi thứ xấu xa đều tìm đến cô, vui sướng trong truyền thuyết mà mọi người vốn hay bàn luận đâu rồi sao cô không thấy?'
Khẽ thở dài, Haeri lặng lẽ thu dẹp đồ đạt rồi rời khỏi công ty vào lúc 10:00 PM, trong khi đó giờ tan tầm lẽ ra là 5:00 PM. Lang thang trên con người vốn hằng ngày đông đúc giờ lại khá vắng lặng vì đêm đã khuya, đáng buồn cho Haeri hôm nay cô đã đi xe buýt - một thứ phương tiện mà được 1 người ở ngôi vị 'Tổng giám đốc' của 1 tập đoàn lớn dùng là điều không tưởng - để đi làm và khi trở về cô không tài nào tìm được xe buýt hay bắt cho mình 1 chiếc taxi, chỉ còn cách cuốc bộ về. Haeri đã không ngờ 'ngày làm việc cuối cùng của mình' cô lại phải về trễ như vậy - Quả là 'Không ai có thể đoán trước được tương lai mà'!
Sáng hôm sau, Haeri như mọi khi thức dậy từ lúc sáng sớm, đánh răng, rửa mặt, thay đồ, chuẩn bị bửa sáng,.. như bình thường mà không tí nào mệt mỏi hay áp lực như mọi khi nữa, bởi vì cô biết mình đã trở thành 1 người vô công rỗi nghề kể từ ngày hôm nay, không còn phải chịu bất cứ áp lực nào của công việc trong ngày nữa - Cô chính thức trở thành người tự do!
Điện thoại đặt trên bàn bỗng run - là tin nhắn của 1 người bạn:
'Cậu thực sự nghỉ việc à? Phải tới nước này sao?'
'Ừ' Cô rep.
'Thế đã có kế hoạch gì chưa?'
'Tớ sẽ ra đảo Jeju'
'Chơi với khỉ à?'
Được rồi, vì là tâm trạng đang khá tốt nên cô sẽ bỏ qua việc này!
'Không!'
'Chứ làm gì?'
'Chưa biết nữa, du lịch?'
'Vậy cậu định bao lâu thì về?'
'Tùy ý'
'Cái gì đây, đừng có mà chết ở đó đấy nhé!'
'Có tin là tớ lập tức giết cậu hay không?'
'Aigoo, đại tỉ của tôi thực sự nổi giận rồi sao?! Sr Sr nhé :> Không phiền cậu nữa, đi chơi vui vẻ nhé, đừng nghỉ về bất cứ điều gì nữa, Bye tình yêu của tớ <3'
Kết thúc một chuỗi tin nhắn dài dòng, Haeri bèn để điện thoại sang một bên mà suy tính cho tương lai cũng như nghĩ về quá khứ của mình.
'Phải tới nước này sao?' Đây là câu mà người bạn cô đã hỏi, còn câu trả lời thật ra chính cô cũng không biết. Nghỉ việc, từ bỏ chức giám đốc mà khó khăn lắm mới có được có thể là một quyết định đúng đắn cũng có thể là một quyết định sai lầm!
Khẽ thở dài, Haeri bỗng nghĩ tới chuyến đi Jeju sắp tới của mình. Cô phải làm gì ở đó đây? Du ngoạn, thưởng thức cuộc sống nhàn rỗi, hay tìm cho mình 1 nơi dừng chân sinh để sống thư thả qua ngày? Cuộc sống như vậy liệu có quá nhàm chán hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
No Name - Davichi [GL]
FanfictionCâu chuyện này vốn được mình viết hồi hè, cơ mà viết được 1 đoạn thì 'lưu lại đóng khung' rồi quên mất =]]] Đến bây giờ vô tình nhìn thấy nó mới viết tiếp. Vì viết lâu rồi nên mình cũng không nhớ nỗi thật ra phần dẫn đầu truyện có ý nghĩa gì với nội...