Vốn vĩ ngày hôm qua, sau khi mướn được cho mình một căn phòng trọ nhỏ, Haeri dự định sẽ đi trả phòng vào ngày mai để tìm cho mình một nơi thoải mái hơn, có cảnh biển mà cô yêu thích để nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng hôm nay, sau một mớ hổn độn ban sáng, Haeri cô lại phát hiện một sự thật không tưởng chính là khách sạn vốn được mình chọn đại ngày hôm qua với vẻ bề ngoài bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn, thì bên trong, đặc biệt là phòng của cô, thật sự tốt hơn tưởng tượng của cô rất là nhiều.
Hôm qua, Haeri đã không để ý những điều này, cho đến hôm nay khi ngắm kĩ lại cô mới phát hiện : Cánh cửa sổ duy nhất hướng ra ngoài của căn phòng hoàn toàn hướng ra phía biển – tuy không phải gần biển nhưng nó nằm ở trên cao một ngọn núi, từ khung cảnh này có thể nói còn đẹp hơn cảnh ở gần biển gấp ngàn lần, còn về phần cái toilet mà cô phải đổ cả tá mồ hôi để tìm ban sáng thì chỉ có thể dùng <3 chấm> để diễn tả. Tuy đã đi du lịch nhiều nơi và ở những khách sạn tốt nhất nhưng Haeri chưa thấy nơi nào như ở đây, vừa có biển lại có suối nước nóng tự nhiên.. vâng, chính là suối nước nóng tự nhiên, chỉ cách phòng cô 2 cánh cửa kéo, như ở đây – Thật quá sức tưởng tượng.
Chính vì vậy mà Haeri quyết định sẽ định cư ở đây suốt khoản thời gian nghỉ ngơi của mình!
Và cũng chính nhờ quyết định này mà Haeri đã không biết rằng đời mình sắp bước sang chương mới!
===============
Ngâm mình trong suối nước nóng vào sáng sớm se lạnh, nước do gặp nóng mà bóc hơi phả vào mặt khiến tâm trạng Haeri trở nên hết sức thư thả - Đã lâu rồi, cô không được thưởng thức sự yên bình thoải mái này, cảm giác như quyết định của bản thân là hoàn toàn đúng đắn! Mỉm cười, Haeri đâu biết rằng có người đang đứng sau lưng quan sát cô hãy đến giờ, sau một hồi thì bất ngờ lên tiếng :
- "Chị đang nhớ đến chuyện lúc nãy nên cười tôi đấy à?"
Nghe được giống nói quen quen, Haeri liền biết chắc là ai nên không thèm quay sang nhìn người đó, chỉ vỗn vẹn trả lời : -"Tùy ý suy nghĩ"
- "Này!" Thấy thái độ của Haeri rõ là đang không đặt mình vào mắt làm MinKyung có ý khó chịu. –"Cô Haeri, đừng có mà quá đáng NHÁ!"
- "..." Im lặng.
- "Này, chuyện ban sáng rõ là tôi đã xin lỗi chị rồi còn gì!?"
- "..." Im lặng tập 2
- "Này! Này! Này! Này!"
Không chịu được MinKyung cứ gọi mình mãi, Haeri đành mở đôi mắt vốn đang nhắm lại đầy thư thái sang nhìn MinKyung: -"Gì đây?"
- "Sao chị không nhìn tôi?" Vô lý/Phiền 1
- "Sao tôi phải nhìn cô?"
- "Vì tôi đang nói chuyện với chị nên chị phải nhìn tôi chứ?!" Vô lý/Phiền 2
- "Cô MinKyung, không có luật nào là phải bắt buộc người nghe phải nhìn người nói khi người nghe không hề muốn nói chuyện với người nói cả!"
BẠN ĐANG ĐỌC
No Name - Davichi [GL]
FanfictionCâu chuyện này vốn được mình viết hồi hè, cơ mà viết được 1 đoạn thì 'lưu lại đóng khung' rồi quên mất =]]] Đến bây giờ vô tình nhìn thấy nó mới viết tiếp. Vì viết lâu rồi nên mình cũng không nhớ nỗi thật ra phần dẫn đầu truyện có ý nghĩa gì với nội...