Một đêm không yên giấc trôi qua đối với MinKyung, cô gần như không ngủ cả đêm. Trong đêm, MinKyung đã suy nghĩ rất nhiều thứ trong đó có tình cảm của bản thân đối với Haeri. Cô tự hỏi liệu cảm xúc kia có phải là cảm nắng thực sự hay chỉ một sự 'thương hại' khi nhìn thấy đôi vai chứa đựng sự cô đơn của Haeri không? Hay là một thứ tình cảm khác nhất thời nào đó? MinKyung thực sự đã suy nghĩ rất rất nhiều, điều đó khiến cô trằn trọc cho đến khi trời bắt đầu chiếu những tia sáng đầu tiên cho ngày mới.
Rời giường một cách uể oải, MinKyung lê lết tấm thân không còn một tí sức sống đi xuống nhà. Cô vào bếp định uống một ít sữa rồi về phòng tiếp tục tác chiến với cái giường, nhưng khi vừa vào bếp MinKyung lại đụng trúng ánh mắt mờ mờ ảo ảo của bà Kang nhìn cô.
- "Cả đêm?" Bà Kang bất ngờ hỏi.
- "Vâng!" Ừ, thì cô mất ngủ cả đêm còn gì!
- "Tuổi trẻ khỏe thật..." Bà Kang nói nhỏ, mắt vẫn không chịu rời khỏi người MinKyung.
- "..." Không nghe được bà Kang nói gì cũng không thèm để ý ánh mắt của mẹ mình, MinKyung bình thản tiếp tục đi lấy sữa. Được một lúc thì bà Kang lại hỏi:
- "Có muốn ta thay chiếc giường rộng hơn không?"
- "?" Thay giường rộng hơn để cô dễ ngủ sao? – "Dạ thôi, cái giường cũ cũng được rồi ạ!"
- "Thôi thì để ta tìm cái giường rộng hơn, chứ cái giường cũ đó mà hai đứa nằm hoạt động cả đêm thì có ngày sập cho!"
Phụt!
Mới sáng sớm, còn chưa đi đắp mặt nạ, bà Kang đã được con gái 'hiếu thảo' tặng cho một lớp sữa đầy trên mặt!
- "KANG MINKYUNG!"
==========================================
- "Con thật không cố ý mà~" Nhìn bà Kang một cách đầy khó xử, MinKyung dở khóc dở cười giơ hai tay quá đầu tư thế phạt quỳ giữa phòng khách – thật nếu có ai đó nhìn thấy chắc cô phải đào cho mình cái lỗ để trú hết mùa đông mất!
Tuy nhiên, bà Kang vẫn không hề có ý định tha thứ cho lỗi lầm mà cô đã gây ra:
- "Con còn nói không cố ý?" Trên người đã mặc bộ đồ khác, bà Kang tay cầm roi, ánh mắt nổi lửa – "Phun cả ly sữa vào mặt mẹ của mình, vậy mà coi được đó hả?!"
- "Con không cố ý mà, tại mẹ nói làm con bất ngờ quá thôi!"
- "Ta nói cái gì mà để con bất ngờ hả?"
- "Thì mẹ nói tối qua Haeri và con....." Nói còn chưa hết câu, MinKyung đã ngượng đỏ đến mức không nói nên lời.
- "Bộ ta nói sai sao?" Ánh mắt 'miễn biện hộ' hiện rõ trên mặt bà Kang khiến MinKyung không biết nói sao.
- "Sai rõ ra còn gì... Hôm qua, tụi con nào có chuyện gì xãy ra đâu cơ chứ"
- "Thế sao mới sáng ra mà mặt con uể oải thế kia?"
BẠN ĐANG ĐỌC
No Name - Davichi [GL]
FanfictionCâu chuyện này vốn được mình viết hồi hè, cơ mà viết được 1 đoạn thì 'lưu lại đóng khung' rồi quên mất =]]] Đến bây giờ vô tình nhìn thấy nó mới viết tiếp. Vì viết lâu rồi nên mình cũng không nhớ nỗi thật ra phần dẫn đầu truyện có ý nghĩa gì với nội...