Mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Haeri đã mất bao lâu để ngủ cô cũng không bị rõ, chỉ biết là với bầu không khí bây giờ có lẽ là đã dần chiều. Với tay lấy chiếc điện thoại đặt bên bàn - xem ra bản thân Haeri sau khi ngủ dậy cũng đã trở lại bình thường không ít!
"Ba giờ chiều rồi và 8 cuộc gọi nhỡ từ Ten?" Haeri nhíu mày, nhấn nút gọi lại.
"Yay, cái người kia làm gì mà cả ngày gọi không được vậy hả?" Vẫn là cái giọng 'mẹ thiên hạ' như ngày nào!
-"Hajz, là tại điện thoại để ở chế độ rung." Haeri tự nhiên lại thấy mệt mỏi trở lại khi phải nói chuyện với người này.
"Cậu đi đâu mà điện thoại để ở chế độ rung?"
-"Cậu đang hỏi cung tớ đấy à? Là tớ cả đêm không ngủ, sáng phải ngủ bù. Được chưa?"
"Vậy là cậu đã gặp được Yeari rồi hả?"
-"Ừ!" Miễn cưỡng trả lời. Haeri nghĩ - nếu như không gặp lại thì tốt quá rồi!
"Cậu vẫn ổn chứ?"
-"Vẫn chưa chết được!" Haeri đùa.
Đâu đó nghe được đầu dây bên kia thở dài.
"Haeri, tớ hỏi cậu một chuyện. Cậu có còn yêu Yeari hay không?"
Không gian rơi vào im lặng, nếu như một lúc lâu Haeri không lên tiếng Ten bên kia còn tưởng cô đã cúp máy mất rồi.
-"Còn yêu thì đã sao, không còn yêu thì đã sao? Mọi chuyện cũng đâu thể quay ngược thời gian mà sửa đổi được!"
"Nhưng, Haeri, không phải cả hai chia tay là do tình thế bắt buộc sao? Cả hai người, cậu lẫn Yeari, vẫn còn yêu nhau mà! Tớ đã điều tra rồi, ba của Yeari vốn không hề bệnh hoạn gì cả, bác ấy làm vậy chỉ để..."
-"TEN!? Bây giờ, cậu nói với tớ chuyện đó còn giúp ích được gì đây?! Yeari và tớ dẫu đã từng yêu nhau thì sao, dẫu lúc chia tay đều là do hoàn cảnh thì sao và dẫu cho dù tới tận bây giờ vẫn còn tình cảm thì đã sao? Hai hôm trước là tớ gặp em ấy đi hưởng tuần trăng mật cùng chồng, là Chồng Của Yeari đấy! Bây giờ, cậu nói với tớ chuyện ba Yeari bệnh là giả, ông ấy là cố tình chia rẽ chúng tớ, vậy ý của cậu là bảo tớ mau giành lại Yeari từ tay chồng cô ấy sao?"
"Tớ...."
-"Xin lỗi, vừa rồi tớ kích động quá!" Haeri mệt mỏi xoa bên mí mắt - Quả thật vừa rồi cô có hơi kích động, đằng nào thi tên kia cũng chỉ muốn tốt cho cô!
"Tớ,.... Xin lỗi!"
-"..... Thôi được rồi..."
Sau đó cũng chỉ là vài lời trò chuyện của hai đứa bạn thân cố đánh tan bầu không khí ngượng ngùng vừa rồi.
Haeri dời ánh mắt về phía cánh cửa vẫn đóng im lìm trong khi bên tai vẫn là chuỗi âm thanh 'than trời trách đất' vì những tháng ngày vật vã ở Seoul của cậu bạn thân thân. Thất thần một vài giây, Haeri có linh cảm như có ai đó đang đứng bên ngoài từ rất lâu rồi, chỉ là cô không tài nào biết được đó là ai - Là ai sao không vào, hay là tại cô nhạy cảm quá?
Cuộc nói chuyện kéo dài tầm một tiếng đồng hồ mới kết thúc.
Chưa đầu năm phút sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa và MinKyung bước vào, nhìn Haeri mắt đang mở to mà mĩm cười.
-"Chị tỉnh rồi?"
-"Um, cũng lâu rồi!"
-"Sao không gọi cho tôi?"
-"Tôi có điện thoại từ một người bạn..."
-"À. Chị đã khỏe hơn chưa?" Chạm tay lên trán Haeri dẫu MinKyung biết cô không hề bị sốt - Tại sao vậy? - "Chỉ để chắc ăn thôi!"
MinKyung đương nhiên biết, trong lòng Haeri là nghĩ cái gì. Cô cười.
-"Tôi ổn rồi, cảm ơn em!"
-"Không cần khách sáo. Chị có muốn đi đâu đó để giải khoay không? Tôi đưa chị đi, nằm một chỗ hoài cũng không tốt."
Kỳ lạ - Đó là những gì Haeri nghĩ đến khi nhìn vào đôi mắt không tí rợn sóng có chút xa lạ của MinKyung lúc này - Có lẽ, cô chưa từng thành thực chú ý đến con người của MinKyung và giờ thì cô lại nghĩ rằng cô vốn không hề hiểu gì về con người đang đối diện mình cả - Nội tâm của con người này cơ hồ còn phức tạp hơn cả cô, nhưng mà đôi mắt đó có gì đó khiến cô đau! Thật không thể hiểu nổi.
-"Chị mà còn nhìn tôi như vậy nữa, tôi sợ sẽ không kìm lòng được mà hôn chị thật đấy!"
-"Sao cơ!?"
-"Không có gì, chỉ là đùa thôi!" MinKyung mĩm cười, nụ cười ngọt ngào đến tận khoé mắt.
"Haeri có lẽ đã không hiểu nổi cô và cô thì cũng không hiểu nổi mình!"
-"Được rồi, mau mau, tôi đưa chị đi dạo."
-"Ừ, đợi tôi!"
Haeri trả lời trong khi bản thân thì bất động. Cô không muốn ra ngoài bây giờ nhưng MinKyung đã không cho cô có cơ hội từ chối bằng cách nhanh chóng quay lưng rời đi, nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh đó không hiểu sao miệng cô lại bật ra hai tiếng - Đợi tôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
No Name - Davichi [GL]
FanfictionCâu chuyện này vốn được mình viết hồi hè, cơ mà viết được 1 đoạn thì 'lưu lại đóng khung' rồi quên mất =]]] Đến bây giờ vô tình nhìn thấy nó mới viết tiếp. Vì viết lâu rồi nên mình cũng không nhớ nỗi thật ra phần dẫn đầu truyện có ý nghĩa gì với nội...