Chap 3

410 19 10
                                    

Cứ tưởng đã có thể quên , nào ngờ ký ức ấy lại trở về... Tôi phải làm gì đây?

Yeari à...

========================

- "Haeri à, Lee Haeri, chị ổn chứ?"

Ngước nhìn khuôn mặt đang lo lắng đến mức tái xanh của MinKyung, đôi mắt đen huyền của Haeri một tia dao động cũng không có. Hết nhìn MinKyung, cô lại nhìn trần nhà, hết nhìn trần nhà, cô lại nhìn xung quanh. Những ký ức vốn muốn quên đi lại bỗng trở về, nó khiến trái tim cô đau đớn nhưng Haeri không thể nói ra, bởi vì đó không phải là chuyện của MinKyung, cũng không phải là chuyện muốn nói là có thể nói ra được. Mệt mỏi, Haeri kéo cánh tay MinKyung đang để trên mặt mình xuống, gật đầu ý bảo mình ổn rồi đứng dậy định rơi đi. Nhưng còn chưa kịp bước chân đi thì đã bị một tay MinKyung kéo lại.

- "Chuyện lúc nãy thật xin lỗi, tôi sẽ tìm cách để mẹ tôi không hiểu lầm nữa, chị..."

- "Tùy cô định liệu!" Cắt ngang câu nói của MinKyung bằng một câu trả lời ngắn gọn, Haeri mệt mỏi cuối thấp đầu rồi đi thẳng lên phòng mà không hề quay đầu nhìn MinKyung lấy một cái.

Nhìn từ phía sau, bóng lưng và đôi vai của Haeri trông thật yếu ớt – nó giống như bị hàng ngàn tảng đá vô hình đè nặng, MinKyung thật muốn đi tới ôm lấy người đó từ phía sau xua tan đi sự cô đơn và bảo vệ sự yếu ớt đó nhưng cô không thể. Dường như có gì đó ngăn cách cả hai, nó làm trái tim MinKyung khẽ nhói lên một cách khó hiểu. Một ý định điên rồ bỗng nãy nở trong lòng MinKyung lúc này, cô không biết có nên hay không thực hiện nhưng khi nhớ lại hương vị anh đào trên đôi môi ấy thì MinKyung lại muốn hối thúc bản thân tìm hiểu con người kia. Cô muốn mở ra cánh cửa trong trái tim người đó, một mình bước vào một mình tìm hiểu! Sẽ không sao đâu nhỉ?!

========================

Chiều hôm đó, Haeri tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và đầy mệt mỏi. Người cô lã cả ra như không phải cô mới ngủ dậy mà giống như là cô vừa đi đánh nhau với ai đó hơn. Cả người mệt mỏi cộng với cái bụng rỗng từ sáng đến giờ làm tinh thần và trí nhớ của Haeri có tí suy sụp. Cố sắp xếp lại những chuyện đã diễn ra ban sáng nhưng hiện lên trong đầu Haeri bây giờ chỉ còn là mớ hỗn tạp cùng cái tiếng 'bụng rỗng kêu to'. Thở dài, Haeri bước xuống giường tìm cho mình một bộ đồ thích hợp. Cô muốn ra ngoài tìm gì đó để ăn, bởi vì cô nghĩ nhà trọ này chắc sẽ không có phục vụ thức ăn đầu và đằng nào thì cô cũng đang đi du lịch.

Khoản vài mươi phút thì Haeri rời phòng mình với hình tượng hết sức ngăn nấp không còn như ăn mày lúc mới ngủ dậy nữa. Bước xuống đại sảnh một cách hết sực chậm rãi để không gây tiếng động tạo sự chú ý, Haeri có phải hay không đang cố tình tránh né MinKyung và bà Kang nhưng chắc chắn một điều là cô bây giờ đang rất muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, bởi vì – Cô đói quá rồi!

- "Haeri, cháu dậy rồi à?" Một thanh giọng vọng ra khỏi nhà bếp cách đó không xa khiến Haeri giật thóp, khỏi nghĩ cũng biết là bà Kang vừa bước ra khỏi nhà bếp, nhìn thấy cô nên gọi lại – "Cháu có muốn ăn gì không? Hình như trưa nay cháu đâu có ăn gì đâu nhỉ?"

No Name - Davichi [GL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ