Chương 7: Lại là anh!?

4.1K 172 29
                                    

_ Đây là cái tát trả cho cô! Tôi không muốn mắc nợ ai đâu.- nó tát lại Selva
_ Anh cô...về mà hỏi lại xem ai là người đã tiếp cận ai trước, vả lại nếu cô muốn, tôi sẽ đổi chỗ khác để cho tên đó ngồi một mình theo ý cô. Được chứ?- nó nói rồi bước đi ra khỏi lớp
* Xì xào...xì xào...*
_ Hừ, mấy người nhìn gì? Câm cái miệng lại hết đi!- nhỏ quát
_ Về lớp!!- nhỏ xoay người đi ra khỏi cửa " Isabel, mày cứ chờ đó! Cái tát này...tao sẽ không bỏ qua đâu!"
Nó sau khi rời khỏi lớp, liền chạy thật nhanh ra sân sau của trường. Ngồi xuống một gốc cây, lúc đó nước mắt mới chảy xuống:
_ Ba ơi, mẹ ơi...con nhớ ba mẹ, sao lại bỏ con như vậy chứ?- nó ngẩng đầu lên nhìn trời
_ Trong trường này, con luôn bị coi thường, bị khinh bỉ chỉ vì xuất thân nghèo khó, lại không có ba mẹ. Những người đó- họ luôn cười chê con, ghét bỏ con thậm chí chỉ muốn con biến mất khỏi mắt họ. Họ có cuộc sống dư dả, may mắn vì được sinh ra trong gia đình giàu có và còn...có đầy đủ ba mẹ. Họ được yêu thương, nuông chiều của cả gia đình và bạn bè. Còn con...không có gì cả, con chỉ ước một nửa như họ thôi!- nó nằm xuống, lấy sợi dây chuyền kỉ vật mà mẹ để lại  ra ngắm
_ Con đã làm gì sai chứ? Con đã cố gắng hoà đồng với mọi người...nhưng tất cả họ đều không hiểu, đều nhìn con qua con mắt lạnh lẽo...Ba...mẹ...- nó khóc...thật nhiều, đã nói ra hết tất cả những gì dồn nén bấy lâu nay rồi...vì mệt quá mà thiếp đi
Nó không biết, giọt nước mắt của nó đã rơi xuống chiếc vòng, bất chợt chiếc vòng toả sáng và vụt tắt. Ở nơi nào đó...có người sẽ hiểu được cảm nhận của nó...
*Bar Frex*
_ Hắn đang ngủ chợt...trái tim đau nhói. Bật dậy, lấy tay đặt lên ngực trái" Gì thế này, sao mình lại cảm thấy buồn và tủi thân, cô đơn như vậy...cảm nhận này...do đâu mà tới. Tại sao ngực mình...lại...đau"
Nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua rồi chợt biến mất, hoàn toàn không còn. Hắn đứng dậy, mặc dù thắc mắc nhưng hắn cũng không để tâm, nhanh chóng cho qua tất cả cảm nhận vừa nãy. Chính vì thế, hắn không hề biết rằng, chiếc dây chuyền của hắn đang loé sáng và cũng vụt tắt ngay sau đó. Nhìn bên ghế, hắn đưa tay kêu thằng bạn thân dậy:
_ Này, Drake dậy đi. Ngủ đủ rồi đấy!

_ Ưm, mới ngủ chút mà đủ gì!- Drake khẽ cựa mình

_ Đối với tao là đủ rồi!- hắn thản nhiên( t/g Ơ hay anh này, chỉ mình anh đủ thì được à?)

_ Kệ mày, tao muốn ngủ. Tránh ra- Drake lấy tay đẩy hắn ra rồi nằm xuống ghế mà ngủ tiếp

_ Hừm, được rồi. Tao có việc đi trước, ngủ nhiêu thì ngủ đi- hắn xoay người rời đi

" Về nhà thôi! Giờ cũng chẳng biết đi đâu, về ngủ cho khỏe!" hắn nghĩ thầm rồi phóng lên mái nhà nhanh chóng hướng căn biệt thự của mình tiến đến( t/g việc của anh đấy à?)

* Sáng hôm sau*

Như mọi ngày, hắn bước xuống xe với phong cách lãng tử thu hút, đôi mắt đỏ lạnh lùng quét một loạt xung quanh rồi bước từng bước về lớp. Vào đến lớp, thấy chỗ ngồi kế bên mình còn trống, hắn chợt nhăn mặt:" Chưa tới sao?"

Đến khi chuông reo vào tiết đầu, vẫn không thấy một dấu hiệu xuất hiện nào của người hắn muốn gặp, hắn chán nản nằm dài xuống bàn, trong lòng  thắc mắc vô cùng:" Hôm nay cô ta không đi học! Khốn kiếp, định trốn hả? Cô có trốn đằng trời tôi cũng tìm được, tôi còn chơi chưa đủ!"

Hôn phu ma cà rồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ