Chap 12: Chuyển nhà

2.9K 118 90
                                    

Đúng 5 phút sau, tại cổng nhà Isabel xuất hiện một chiếc xe. Sẽ không có gì xảy ra nếu đó chỉ là một chiếc xe bình thường nhưng... nó là chiếc siêu xe với bản số lượng có hạn trên Thế Giới và chủ của chiếc xe đó chính là một chàng trai siêu cấp đẹp trai(^^)
*Dinh đoong*
*Dinh đoong*
*Dinh đoong*
*Dinh đoong*
*Dinh đoong*
Vâng, chiếc chuông vô tội của nhà nó đã bị hành hạ bởi một người "không có kiên nhẫn" 
-Ai vậy? Muốn phá nát chuông nhà người ta hay sao hả? Đồ...- Khanh Vy - em họ của nó ra mở cửa, chưa nhìn thấy người đâu đã nghe tiếng chanh chua từ trong nhà phát ra. Điều đó làm hắn nhíu mày, lại tăng thêm một phần ghét cô em họ này ( t/g: chưa gì đã nhận định gia đình của "người ta" rồi à).

 Về phần Khanh Vy, câu nói chưa kịp hoàn thiện thì đã đơ người vì sự có mặt đột ngột của hắn: " Oa! Anh Jacob!!! Đẹp trai quá đi!". Và lập tức, Khanh Vy đổi ngay thái độ, tỏ vẻ hiền lành và cố gắng trưng ra nụ cười đẹp nhất của mình nhằm lấy lòng hắn:

_ Anh Jacob, anh đến nhà em có việc gì thế?- Hỏi là hỏi vậy nhưng trong đầu của Khanh Vy đã biết lý do, cô chắc chắn:" Anh ấy đã đến nhà mình hai lần rồi. Chắc chắn là vì nhớ mình, bị vẻ đẹp của mình hút hồn!". Nhưng đối với hắn, vốn đã không có ấn tượng tốt về cô gái này. Cho nên nụ cười của Khanh Vy chỉ làm cho hắn thêm chướng mắt. Hơn nữa, mối quan tâm hiện giờ của hắn chỉ có nó. Nhanh chóng rời đi, hắn bỏ lại cho Khanh Vy một câu:

_ Chướng mắt!!- rồi xông vào nhà tìm nó để lại nhỏ còn chưa hiểu mô tê gì. Khi đi đến phòng khách thì nghe thấy tiếng quát mắng của dì nó:

-Isabel! Mày làm gì mà rửa "có" mấy cái bát mà mãi không xong thế hả?? Còn mấy thau quần áo  chưa giặt kìa, nhớ phải giặt bằng tay cho tao! Một lát tao kiểm tra mà chưa xong thì mày chết với tao, nghe chưa con ở? 
-Dạ dì...con...con biết rồi.
Đập vào mắt hắn là một hình ảnh cực kì cực kì chướng mắt. Dì nó, không biết có phải dì không nữa( đối với hắn là vậy) đang đứng một tay chống hông, một tay không ngừng nhấn mạnh đầu nó xuống, miệng thì liên tục chửi mắng. Còn nó thì đang quỳ dưới đất mặc cho dì hành hạ, hình như việc này xảy ra rất thường xuyên. Thấy mặt nó tái đi, trán thì mồ hôi tuôn như mưa cũng đủ biết nó phải làm việc cực lực thế nào.  Hắn đột nhiên thấy xót xa, đau lòng " Ai đời mới vừa ốm dậy không được nghỉ ngơi thì thôi chứ ai lại đi phục vụ lại người khoẻ mạnh thế kia" 

Ngay lập tức, cơn tức giận bùng nổ. Hắn nhanh chóng bước đến bên cạnh nó kéo nó đứng lên, miệng quát lớn:

_ Cô điên à? Mới ốm dậy không lo nghỉ ngơi vác thân xuống làm việc chi hả!! Bản thân còn lo chưa xong mà muốn đi phục vụ người khác sao? Não cô bị mất tế bào hả? Họ có tay có chân chứ bộ cụt hết hay sao?- Nói một tràng vẫn chưa hết tức, đây có lẽ là câu dài nhất hắn nói từ trước đến giờ. 

_ Anh...anh...sao...- chưa nói hết câu, trước mắt nó đã nhanh chóng biết thành một mảng tối đen

Thấy nó ngất, hắn hốt hoảng. Vội vàng đưa tay lên sờ trán nó rồi không tự chủ mà chửi lớn:

_ Chết tiệt! Sốt lại rồi!- rồi bế nó đứng lên chạy nhanh ra cửa. Đang lúc rối trí, hắn bị một bàn tay kéo lại:

Hôn phu ma cà rồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ