Sau khi đưa nó vào bar Frex hắn bế nó vào phòng nghỉ VIP trước bao con mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh. Jacob nổi tiếng lạnh lùng bây giờ đang bế một cô gái một cách rất ôn nhu và có vẻ gì đó hơi lo lắng . Trước khi vào phòng hắn nói với đàn em:
- Gọi cho Jack bảo hắn trong vòng 5' tới đây.
( Để mik giới thiệu : Jack là bạn của anh và hắn, cũng là bác sĩ riêng của họ. Tay nghề phải nói là đỉnh của đỉnh)Đàn em sau nghi nghe lệnh không dám chậm trễ lập tức đi gọi Jack tới.Chưa đầy 5' sau người tên Jack đã tới .
-Jacob- Jack nói
Hắn không thèm để ý chỉ chăm chú nhìn người con gái đang nằm trên giường. Cho đến khi Jack gọi thêm lần nữa:
-JACOB!
Lúc này hắn mới trở về hiện thực, mắt thấy người tới là Jack thì hắn lạnh lùng nói:
- Khám cho cô ấy
Jack không nói gì chỉ gật nhẹ như đồng ý và bắt đầu kiểm tra cho nó. Sau khi kiểm tra xong Jack nói với hắn:
-Không có gì nghiêm trọng chỉ là kiệt sức nên mới ngất như vậy. Chỉ cần nghỉ ngơi và tịnh dưỡng là sẽ khỏi._ Được rồi, tôi đi đây! Thuốc tôi sẽ kêu người đem tới, chào nhé!
Nói xong Jack rời đi để lại không gian cho hai người.
* Cạch*
Sau khi đã chắc chắn là không còn ai trong phòng, hắn mới chậm rãi ngồi xuống bên giường. Đôi mắt hổ phách không tự chủ nhìn vào gương mặt xinh đẹp của nó
_ Bây giờ tôi phải làm gì với cô đây Isabel???- Bàn tay Jacob nhẹ nhàng đưa lên, khẽ chạm vào đôi môi nhu thuận kia
_ Cô.....- hắn chậm rãi mở miệng
_.....đáng yêu thật đấy!
Chợt hắn thấy gì đó ở tay của Isabel.
-Thì ra là vòng tay nhưng...sao mình cứ thấy nó quen quen. Mình đã thấy ở đâu rồi?
Như nhận ra điều gì đó hắn cầm tay Isabel lên xem.
-Không lẽ...-(Các bạn có nghĩ giống anh ấy không??)
Không rõ từ lúc nào mà sợi dây chuyền ở cổ Jacob đã được hắn lấy xuống và khi đưa gần vào cái vòng tay kia thì nó tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ. Đến lúc này hắn mới ngạc nhiên:" Có phản ứng sao? Như vậy là..."
*cạch*
Ổ khoá đã được mở. Chiếc vòng tay như gắn liền với nó suốt 18 năm đã mở ra và rơi xuống bàn tay to lớn của hắn_ Mình đúng rồi!- Ngay lập tức, trên khóe môi hắn hiện lên một đường cong tuyệt mĩ, hiện lên một nụ cười chân thật nhất từ trước đến nay nhưng có lẽ...chủ nhân của nó vẫn chưa nhận ra.
Hắn đặt cái vòng tay xuống bàn, khẽ đưa tay vén nhẹ những sợi tóc mai của nó. Ánh mắt nhìn cô gái nằm trên giường có phần ôn nhu hơn trước:
_ Isabel, cô không trốn khỏi tôi được nữa đâu! Vị hôn thê bí ẩn của tôi!
-------------------------dãy phân cách thời gian----------------------------------------------------------------
*Sáng hôm sau*
_ Ưm...- nó chậm rãi mở mắt
_ Đau đầu quá! Hôm qua đã có chuyện gì xảy ra nhỉ?- nó mơ mơ màng màng trở lại hồi ức
_ Hôm qua...sau khi mình nói với anh ta xong thì...thì...Ui, đau đầu quá! Mình không nhớ nữa!- nó xoa xoa đầu, nhăn mặt và như nhận ra điều gì kì lạ, nó la lên:
_ A! Sao mình về nhà được nhỉ? Ai đã đưa mình về ta? Chẳng lẽ...
Mới suy nghĩ đến đó, nó tung cửa chạy thẳng xuống lầu. Không kịp chào mà hớt ha hớt hải túm vai dì và hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn phu ma cà rồng
VampireCác bạn có tin ma cà rồng tồn tại? Riêng mình, mình tin họ tồn tại và đang sống hoà nhập lẫn vào một trong chúng ta. Và bây giờ mình sẽ kể 1 câu chuyện về vampire, một chuyện tình giữa con người và ma cà rồng! Từ xưa, truyền thống của tộc Handal...