Chương 9: Tìm đến tận nhà

4.3K 151 14
                                    

Bị người nào đó bế, cô cũng chẳng làm được gì mà nằm im lặng trong vòng tay rắn chắc của anh, đến khi anh buông cô ra thì bản thân mình đã yên vị trên xe của anh rồi. Chiếc xe hơi đỏ chợt chuyển động rồi lao nhanh khỏi khuôn viên trường học

Về phần hắn, cong việc tìm nó cũng chẳng kho khăn gì mấy. Đơn giản hắn chỉ gọi một cú điện thoại, sai thuộc hạ tìm kiếm nó còn mình thì ngồi trên một cành cây thong thả nằm ngủ. Chợp mắt được một lúc, điện thoại reo lên làm hai hàng chân mày ai đó nhắm chặt, lười biếng băt máy:
_ Tìm được rồi à. Tốt, ta sẽ thưởng - Vốn dĩ đang khó chịu nhưng nghe được tin tức mình quan tâm, đôi môi hắn khẽ cong lên, tâm trạng vô thức tốt lên :" Isabel à Isabel, cô nghĩ sẽ thoát được tôi sao? Tôi mà muốn gì thì trời cũng đừng hòng ngăn cản. Lần này cô chết chắc rồi!"

Hắn nhanh chóng cúp máy, nhảy xuống cành cây rồi lại vọt lên trên mái nhà nhắm theo hướng địa chỉ cầm trên tay mà lao tới, trên môi hiện hữu nụ cười vẫn chưa dứt mà chính bản thân hắn cũng không biết

Nói về nó, vì lí do kia nên hôm nay nó vẫn còn buồn, tâm trạng chán nản, buồn bã khiến nó không muốn đến trường thế nên, nó quyết định nghỉ học. Tuy nói vậy nhưng ở nhà thì cũng không khá hơn là mấy, thật trùng hợp vì cả Khanh Vy cũng được nghỉ với lí do thầy có việc, cả buổi sáng nó chỉ uống được một tí sữa xong lại phải bắt tay làm việc, dì và em họ nó cứ sai nó làm này làm nọ luôn tay khiến nó chẳng được nghỉ ngơi. Nó thở dài mệt mỏi nhìn căn nhà quen thuộc, chẳng lẽ nó phải dọn hết tất cả từng ngóc nghách từ tầng trên đến tầng trệt sao? Dọn thì cũng không nói đi nhưng sao cư dọn thì Khanh Vy lại xả thế, thật mệt chết người ta mà! Bình thường nó sẽ không nói gì, yên lặng mà chịu đựng bởi vì nó biết dì và em họ Khanh Vy không thích nó, nếu nói ra thì chỉ có chú là khổ thôi, nó không muốn như thế vì nó rất yêu chú mình nhưng hôm nay tâm trạng nó không tốt, thành ra:
_ Khanh Vy à, em đừng có xả rác đầy nhà nữa được không? Em xem chị đã dọn mệt bở hơi tai rồi mà vỏ bánh kẹo của em vẫn cứ còn đấy, chị dọn xong em lại xả thi làm sao chị làm hết đây?- nó đứng trước mặt cô em họ nhẹ giọng nói
_ Tôi thích thì xả thôi, nhà tôi tôi làm gì mặc tôi. Tôi nói chị biết, chẳng qua chị chỉ là một con ở làm việc không công cho gia đình tôi thôi, đừng tưởng ba thương chị thì được nước lấn tới. Chị chỉ là một đứa KHÔNG BA MẸ sống nhờ ở đây- Những lời nói chua chát liên tục phát ra, cô em họ nó còn cố tình nhấn mạnh chữ " không ba mẹ" làm cho lòng nó chợt đau nhói, tâm trạng đã xấu nay lại như rơi xuống vực thẳm. Từng câu từng chữ như mũi tên nhọn đâm qua tim nó vậy
_ Chị...xin...lỗi, chị biết...thân phận của chị...sẽ...không làm...phiền em nữa, thật...xin...lỗi!- nó cố kìm nén nước mắt đang trực chào chảy ra, lời nói cũng thật khó khăn mới hoan chỉnh xong lại nhanh chóng xoay người đi chỗ khác, để lại nụ cười khinh bỉ cùng chế giễu của Khanh Vy ở đằng sau

Nó chạy thật nhanh về phòng, đóng cửa lại rồi nằm dài ra giường mà khóc nức nở. Hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống không dừng. Những kìm nén bấy lâu được dịp bùng phát theo những giọt lệ pha lê trong suốt đang rơi
_ Hu hu, ba mẹ con muốn gặp ba mẹ. Mất đi ba mẹ, con như một con bé cô đơn giữa thế giới này. Mọi ánh mắt hướng về con đều tràn đầy sự khinh bỉ, con đã chịu đựng nhưng tại sao họ lại không để con yên?

Hôn phu ma cà rồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ