Thứ nhất, mk xin lỗi các pn vì up chap trễ.
Thứ hai, như đã hứa chap này mk sẽ viết tặng pn pengo123, pn MrBlack21 và pn nothingone
Thứ ba, cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của mk^^
Cuối cùng: ĐÂY LÀ TRUYỆN DO MK NGHĨ RA, LÀ CÔNG SỨC CỦA MK NÊN ĐỪNG AI ĐEM TRUYỆN RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MK!!!
Vậy nka, bây h vào truyện tkui nào >_^
"———————————————————————————
Sau khi " thắng" trận cãi tay đôi với tên mắt mù (*hắn*: này, sao cứ thích chửi xéo hoài vậy hả? Muốn chết?, *t/g*: thử coi, thách đấy!? Ta mà chết là ta lôi ngươi chết theo đấy), nó chạy như bay đến nhà Hannah.
Cùng lúc đó, trong một căn biệt thự khang trang màu xanh lam đang có hai ngọn núi lửa sắp phun trào:
_ Con nhỏ chết tiệt! Hẹn rồi mà bây giờ vẫn chưa tới! Hừ!- Emily nhăn nhó
_ Isabel!!! Tao cho mày 30 giây nữa, đến trễ thì coi chừng tao!- Hannah gằn giọng
_ 1...2...3...- chị ấy đã bắt đầu đếm( rốt cuộc chị Isabel có tới kịp không nhỉ? Lót dép ngồi chờ)
_...27...28...29...-Emily nối tiếp các số cuối cùng...
Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng:
RẦMMMM...
Tiếng đó khiến cho mọi người trong nhà được một phen thót tim.
Còn hai người đang " điên" kia thì hoảng hốt:
_ A, cái gì vậy? Động đất sao?- Hannah lên tiếng
_ Không phải, mà là sóng thần!- Emily gật đầu chắc nịch( t/g: Đây, đây mới đúng là bệnh nhân trốn viện, chị nghĩ sao trên mặt đất mà có sóng thần!)
Ngay lập tức cả hai cùng chạy nhanh ra cổng xem có chuyện gì thì gương mặt đồng loạt biến sắc, miệng hét lớn:
_ Không, không phải động đất hay sóng thần mà là.. QUÁI THÚ XỔNG CHUỒNG!!!
Trên đầu ai kia xuất hiện một con quạ kéo theo cả đàn dấu ba chấm bay ngang qua, còn đám người làm trong nhà thì che miệng cười khúc khích. Ba người gây ra viễn tưởng này thì một người đứng như trời trồng, hai người kia thì chạy tán loạn khắp nơi để...trốn @_@
Sau khi lấy lại tinh thần, máu dồn lên tới não mà chắc chắn nếu không lấy chảo đập hai con kia thì nó không là người( T/g: không làm người thì chị làm gì? Nó: làm tiên, hehe)
_ Hai con điên! Tụi mày có tin tao cho tụi mày xuống âm phủ để biết mặt quỷ ra sao không ? Nghĩ sao tao xinh đẹp, nết na, dễ thương cute, hiền lành,...như thế này mà tụi bây bảo tao là quái thú? ( hảo tự luyến)
_ Ủa, tiếng con Isabel. Vậy nó đâu?- Hannah và Emily cùng đồng thanh, đầu quay qua quay lại tìm người
_ Tao ở đây, hai con mù. Thiệt là, hôm nay sao mình gặp nhiều đứa bị mù thế nhở?- nó
_ Mày nói ai mù? Xem lại mày đi!- Emily
_ Quần áo thì nhăn nhúm, đầu tóc tả tơi, bên cột bên không, giày thì đeo trên vai, chân dính đầy đất cát, mặt mũi mồ hôi chảy ròng ròng,...thử hỏi có ai chấp nhận mày là con người nữa không hả?- Đến lượt Hannah nhìn từ trên xuống dưới nó mà miêu tả
_ Tại tao phải chạy thật nhanh đến nhà mày, chứ không lỡ tụi mày đi bỏ tao thì sao?- nó cãi
_ Mày còn nói à, hẹn 3h mà giờ là mấy giờ rồi? Trễ tới 45 phút 20 giây, mày không biết xem đồng hồ hả? Cái tính mãi vẫn không bỏ là sao? Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà!..bla...bla( đã lượt bỏ 3000 từ)- Hannah bắt đầu ca khúc " mẹ ru con ngủ" của mình
Mà ở bên kia, nó đang bịt lỗ tai, mặt mày nhăn nhó, tay vội vàng bịt chặt miệng Hannah lại:
_ Điếc tai quá! Mày im lặng dùm tao được không? Ôi, tội nghiệp cái lỗ tai quý báu của tao!
_ Còn dám lên tiếng à, tao là đang cho mày lời khuyên rất hữu ích đấy!- Hannah
_ Hữu ích? Không cần thiết đâu, mày xem con Emily nó nghe mày nói mà ngủ luôn rồi kìa!- Nó chỉ tay vào cái người đang gục đầu xuống mà ngủ( Ế! Chị này hay nè, ngủ đứng luôn! 0_o)
_ Hử? Ê, Emily, Emily dậy...dậy...dậy ngay! Ai cho mày ngủ hả? Phải thức để cùng dạy Isabel chứ!-Hannah lay lay người Emily
z...z...z- *ko hề có dấu hiệu muốn tỉnh lại*
Các bạn biết đó, sức chịu đựng của con người có giới hạn. Thật không may là Hannah đây chính là kiểu người không hề có tính chịu đựng và cũng rất ghét việc đó(Hannah: Chuẩn rồi đó em iuuu~). Vì thế, cho nên...( Hix, số phận của Emily sẽ đi về đâu đây?)
_ Con kia! Có dậy hay không? Bổn tiểu thư đây đích thân kêu ngươi mà không thèm trả lời hả? DẬY NGAYYYY!!!!- Cô tung chân một cước đá con heo lười kia bay ra khỏi nơi yên nghỉ...á lộn...yên giấc.
_ Ui! Không dám nhìn nữa!- nó che mắt, trong lòng thầm đồng cảm với cô bạn của mình
_ A A A! Đau quá! Cha ơi, mẹ ơi...cứu con! Trời sập đến nơi rồi! Con không muốn chết sớm đâu! Ông trời à, sao lại tàn nhẫn như thế, tôi còn nhiều ước mơ chưa thực hiện lắm!- Emily hét toáng lên và cái tay thì đang ôm chặt cái gì đó...
BỐP...
_ Tỉnh chưa? Còn mơ à, xuống ngay cho tao! Mày định đu trên người con Isabel lánh nạn hả? Bỏ cái tay mày xuống NGAY LẬP TỨC, muốn nhổ hết tóc của tao à! Xin lỗi, mày muốn làm thợ cắt tóc thì về nhà mà làm, ở đây tao không có nhu cầu!
****to be continue****
———————————————————————————————————————————————————
Đây mới là một phần thui nhá! Mk up để mấy pn đọc trước, khoảng thứ 5, thứ 6 hoặc có thể là thứ 7 mk sẽ up típ phần còn lại
Thế nhé! Nếu được hãy vote và cmt cko mk nka( để mk pk mk viết hay or dở mà sửa lại!)
À, tiện thể xin lỗi vì phần này hơi ngắn, tại mk ms viết đc nhiu đó thui. Phần típ theo sẽ để vào chap sau nka!
YÊU CÁC BẠN NHÌU!!! <3 <3 <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn phu ma cà rồng
VampirosCác bạn có tin ma cà rồng tồn tại? Riêng mình, mình tin họ tồn tại và đang sống hoà nhập lẫn vào một trong chúng ta. Và bây giờ mình sẽ kể 1 câu chuyện về vampire, một chuyện tình giữa con người và ma cà rồng! Từ xưa, truyền thống của tộc Handal...