Chương 8: Có lỗi phải phạt!

4.3K 168 26
                                    

KHÔNG ĐƯỢC ĐEM TRUYỆN RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH!!! NẾU MÌNH PHÁT HIỆN SẼ KHÔNG UP TIẾP CHAP MỚI!!!
Đây là dành cho các bạn nào muốn edit truyện: mình xin trả lời luôn, mình không muốn truyện bị edit là vì như vậy sẽ bị mất bản gốc và cốt truyện vốn có, nhân vật mình xây dựng trong truyện mình không muốn bị đổi thành nhân vật khác và Hôn Phu Ma Cà Rồng chỉ có thể là tác phẩm của Hani thôi!( xin lỗi nhưng thực chất mình là người khá ích kỉ, mình không thích truyện bản thân nghĩ ra lại bị edit thành của người khác). Nếu bạn nào edit lại truyện mà mình phát hiện thì cũng như trên, CHAP MỚI SẼ KHÔNG ĐƯỢC UP!!!
Thế nha, bây giờ trở lại truyện nào^^
______________________________________________________________________________
_ Đau! Cô là con trai sao?- Drake nhăn mặt, ôm tay đung dậy
_ Chị đây là KHUÊ NỮ chính hiệu!!!- cô hừ nhẹ, bắn ánh mắt hình viên đạn sang phía anh" Gì chứ?? Mắt anh ta có vấn đề à, dám nói cô là con trai!!"
_ Tôi không tin- anh khoanh hai tay trước ngực, thản nhiên nhìn cô" Cô gái này, thật thú vị! Trêu chọc cô ta một chút xem"
_ Anh...anh! Hừ, anh tin hay không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ cần...- chưa nói hết câu, cô đã buộc phải dừng lại vì...
Người nào đó không chịu ngoan ngoãn đứng yên, đôi chân tự chuyển động đi lại cô, gương mặt băng lãnh kề sát vào mặt ai kia:
_ Ai nha~ cô cần gì nào? Hay là...một cái hôn nhé!* tay nâng cằm cô lên*
_ Anh...Đồ biến thái! BIẾN NGAY ĐI! BIẾN KHỎI MẮT TÔI- Cô lùi lại vài bước thế nhưng anh ta cứ tiến tới, còn nói câu mà cô... "Được, anh ta muốn nhắc lại chuyện cũ sao? Cái chuyện đáng xấu hổ đó!"
Cô nghiến răng, dùng hết lực vào tay và rồi...
* CHÁT*
_ Tôi đã không muốn nhắc đến, là do anh tự làm tự chịu!- Đánh ai kia xong, cô phủi tay
Mà bây giờ, anh Drake nhà ta hiện đang hoá đá, sốc nặng!!!
" Cô ta...cô ta...dám đánh mình!!!"
Phía dãy ghế cuối, có một đoi mắt đang dõi theo hai người họ rồi tự nhiên, khoé miệng nhếch lên thành hình vòng cung đẹp mắt:" Drake mà cũng có ngày bị gái đánh, cho đáng đời ngươi đi! Mà tâm trạng mình hôm nay chẳng được tốt, món đồ chơi trốn mất thì đi học còn gì vui nhỉ? Thôi được, đi tìm món đồ ấy nào!"
Nói xong, hắn đứng dậy, nhẹ nhàng không động tĩnh mà yên lặng nhảy qua cửa sổ rời đi.
Anh tức giận, nắm chặt tay lại thành đấm, gằn từng tiếng, đôi mắt hổ phách lúc này ánh lên tia sát khí lạnh lẽo nhìn cô gái trước mặt:
_ Dám đánh tôi?? Cô cũng gan lắm đấy!!!
_ Công tử" cong" như anh sao tôi không dám? Vả lại, do anh muốn gây sự trước, nghe tôi biến đi thì có phải hay hơn không? Để giờ bị mất mặt như vậy!- Hannah nhìn khinh bỉ, miệng nhỏ vẫn không ngừng lên tiếng mắng người
_ Cô có biết luật của tôi không? Cô là người đầu tiên dám phạm phải nó đấy, kết quả không tốt đẹp gì đâu!- anh nhếch rmiệng, mặt hiện tại đã đen hơn cả bao công
_ Luật của anh liên quan gì đến tôi! Đừng có hù doạ!- cô
_ Để tôi nói cho tiểu thư biết nhé! Thứ nhất: không được đụng vào tôi, thứ hai: không được chưi tôi và thứ ba: không được cãi lời tôi!! Mà hình như, tiểu thư đây đã phạm hết rồi nhỉ?- chất giọng lạnh lẽo phát ra đồng bộ với ba ngón tay anh dần được đưa lên
_ Thì...thì sao chứ? Tôi...tôi...- cô định cãi lại nhưng không hiểu sao lời nói cứ phát ra đến cổ lại nghẹn ứ, không thể thành câu hoàn chỉnh. Quả thật, cô thừa nhận, sát khí toả ra trên người anh ta đã làm cô sợ hãi, tay chân run rẩy
_ Sợ rồi sao? Tiểu thư của tôi!- anh hừ lạnh, khí thế trên người vẫn không hề giảm
_ Anh...rốt...cuộc...cuộc...muốn...gì?- Hannah khó khăn lắm mới mở miệng nói hết câu
_ Muốn gì sao?- anh đưa tay lên cằm xoa xoa, vẻ nghĩ ngợi
Chưa đầy  một phút, anh xoay người nắm chặt tay cô đi ra cửa lớp, mặc cho ai đó la oai oái phía sau:
_ Làm gì vậy? Thả ra!! Thả ra!!!
_ Im ngay! Nếu cô không chịu nghe lời thì đừng trách môi cô bị " ăn " đấy!- anh nhíu chặt mày, miệng tuôn ra những lời đe doạ, chân vẫn không ngừng bước mà tốc độ có phần nhanh hơn
Còn cô gái nhỏ kia thì sao? Cô khi nghe xong lời nói đầy tính bá đạo của anh thì im thin thít, ngoan ngoãn như con mèo con đi theo sau. Có điều trên gương mặt thanh tú đã xuất hiện vài nét khó chịu, vì sao ư? Một phần là Drake nắm tay quá chặt làm tay cô đau, phần kia thì do anh đi khá nhanh, với sức của một thằng con trai và một đứa con gái thì khỏi so cũng biết chắc chắn cô yếu hơn rồi, thế quái nào anh ta không biết thương hoa tiếc ngọc mà đi nhanh thế chứ? Bảo sao cô theo kịp đây, đúng là muốn người ta nổi điên mà
Chịu đựng một lúc, cô không thể cứ ngây ngốc ra đó mà hứng trận nổi xung của người kia được, bèn dậm mạnh chân sau đó đứng ngay lại, quyết không đi nữa.
Phía bên kia, đột nhiên anh cảm thấy tay hơi bị nặng, đoán chắc cô búp bê nhỏ kia bắt đầu bộc phát tiếp, thở dài một cái anh quay lại đằng sau, mắt phượng khẽ lườm ai đó:
_ Sao không đi?
_ Tại ngươi- cô trả lời
_ Tôi chẳng làm gì cả- anh
_ Anh đi quá nhanh, tôi theo không kịp
_ Vậy thì tôi sẽ chậm lại, còn không đi?- anh đã nhượng bộ rồi nhé, cô ta là người phạm lỗi chứ có phải anh đâu, giờ còn ngoan cố!
_ Muốn tôi theo anh thì cũng phải nói rõ đi đâu chứ! Vả lại sao tôi phải nghe lời anh thế?- cô sực nhớ, hình như nãy giờ mình rất ngoan ngoãn để anh ta lôi đi, mà cô có liên quan gì đến anh sao cư nhiên bị kéo đến đây?
_ Vì cô là người phạm lỗi- anh thờ ơ đáp trả
_ Cái gì, tôi không có lỗi- cô nhảy dựng, hồi nãy vì bị sát khí trên người anh lấn chiếm trí óc nên suy nghĩ không thông, lỗi gì chứ? Nãy giờ theo hắn ta không phải là tự nhận mình có lỗi sao? Thật ngu quá đi!
_ Tôi cho cô hai lựa chọn: một là đi theo tôi, hai là cô cứ từ từ thưởng thức hình phạt vì đã dám đi sai luật của tôi, nói trước hình phạt đó không hề dễ đâu!- Drake cười như không cười, tay bỏ vào túi quần ngước mặt nhìn Hannah
_ Anh dám uy hiếp tôi!!- cô găn nhẹ, thiệt là...Isabel không biết bây giờ ra sao, còn mình thì phải ở đây đấu với tên này. Sao số mình nó khổ như vậy chứ!
_ Tôi không uy hiếp. Quyền quyết định là do cô!- anh nở nụ cười chế giễu
_ Anh...anh...Được lắm, coi như tôi thua lần này nhưng sẽ không có lần sau đâu!- cô tay chỉ thẳng mặt anh, đôi mắt nâu nhạt ánh lên vẻ giận dữ
_ Ô! Mèo nhỏ xù lông rồi kìa. Mà thôi, để xem cô làm gì được tôi, cô bé!- Drake mở miệng trêu chọc
_ Anh...
_Tạm dừng chiến ở đây. Cô đi chậm quá, chi bằng để tôi đi nhanh hơn
Còn chưa kịp tiêu hoá hết câu nói của anh, cả người cô đã bị ai đó bế lên
_ Á, gì vậy?
_ Im miệng!!!- anh quát
* yên lặng*
_ Tốt!!- Drake nở nụ cười nhạt
Nói xong anh bế theo cô lao vun vút ra phía nhà xe( t/g: đừng hỏi vì sao mình dùng từ " lao vun vút", vì đơn giản anh ý là mcr nên chạy nhanh như phóng lao thôi^^!)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hình như tên chap nó không liên quan lắm!
P/s: _mình bận ôn thi nên giờ mới up được cho các pn. Đọc nhớ vote và cmt cho mình nha!
_ À, chap này là quà cho em nhé @chaochienchien228 ^^!

Hôn phu ma cà rồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ